Chương 52: Thoả hiệp

Vì báo đáp thịnh tình của Đinh Thịnh Dương, Lê Băng dẫn Đinh Thịnh Dương tới làm quen với hoàn cảnh của chung cư, sau đó nói cho Đinh Thịnh Dương biết là gần đây có nhà trẻ nào tốt, ở chợ nào gần đây bán đồ ăn ngon và thịt tươi, những điều này có ích khá nhiều cho Đinh Thịnh Dương ngay lúc này.

Lê Băng là một người chuẩn bị chờ đi làm, trong nhà có vài căn cho thuê, chỉ mỗi việc thu tiền thuê mỗi năm là cô có đủ tiền sống rồi, nhưng cô không phải người ăn không ngồi rồi, thường hay ở nhà mân mê vài thứ mà Đinh Thịnh Dương không hiểu nổi, theo cô nói đó là việc chỉ cần kiếm lời, sẽ là phú bà.

Mấy ngày sau đó, Lê Băng đều tới nhà bọn họ ăn cơm, cô tự đem nguyên liệu theo coi như là báo đáp, cho nên trong mấy ngày nay, có nhiều món thịt cá phong phú.

Ngày 18 là ngày mai – cũng là ngày sinh nhật của Linh Linh. Ngày 17, Đinh Thịnh Dương tới cửa hàng bánh kem, định đặt một cái bánh kem, ngày mai sẽ tới lấy.

Anh còn tới siêu thị chọn một con gấu bông làm quà cho Linh Linh.

Nhưng khi nhìn thấy gấu bông, bỗng nhiên Đinh Thịnh Dương nhớ tới con gấu bông anh đã đi cùng Hạ Thư, mua trong siêu thị vào ngày tổ chức tiệc đóng máy.

Nhưng chắc Hạ Thư đã ném con gấu bông đó đi từ lâu rồi, với tính cách của Hạ Thư, sau khi biết anh chạy rồi, chắc chắn hắn sẽ rất tức giận.

Khi về nhà, trùng hợp là Đinh Thịnh Dương gặp Lê Băng ngoài cửa, anh thấy hộp quà hồng nhạt đáng yêu trong tay cô, Lê Băng cũng thấy con gấu bông trên tay anh.

Lê Băng, “Tôi biết ngay là mấy tên thẳng nam các anh chỉ biết tặng gấu bông, không nghĩ tới những thứ hay ho.” Nói xong, cô ra vẻ thần bí, bước vào căn phòng đối diện.

Chỉ có Đinh Thịnh Dương ở yên tại chỗ là không hiểu gì, tặng quà sinh nhật cho con nít mà còn gì hay ho?



Người điều tra Đinh Thịnh Dương chú ý tới định vị trên điện thoại của anh mọi giây mọi phút, nhưng vì anh chưa khởi động máy nên bọn họ không định vị được.

Vào buổi sáng ngày thứ ba, Hạ Thư gọi điện thoại cho người đó, sau khi cúp máy, không quá năm phút sau, điện thoại của hắn đã reo vang.

Trên màn hình hiển thị một chữ “cha”.

Hạ Thư như đã đoán được từ trước, bình tĩnh nghe máy, chào hỏi trước, “Cha.”

“Lâu như thế rồi còn chưa thấy con chủ động tìm cha giúp đỡ, cha cứ tưởng cánh con cứng rồi, nhưng không ngờ chuyện đầu tiên con nhờ lão Trương giúp mình lại là tìm một con vịt, Hạ Thư, con làm cha thất vọng quá.”

Giọng nói oai nghiêm trầm thấp của Hạ Triều Sơn vang lên ở đầu dây bên kia, qua điện thoại, rót vào tai Hạ Thư. Vẫn là giọng điệu cao ngạo, muốn kiểm soát người khác hoàn toàn hệt như năm đó, khiến người ta cảm thấy khó chịu.

“Anh ấy không phải vịt, anh ấy là Đinh Thịnh Dương, là bạn trai của con.” Hạ Thư cau mày phản bác.

Hạ Triều Sơn cười lạnh, hừ một tiếng, “Bạn trai? Hạ Thư, con học được cách tự lừa mình dối người từ khi nào thế?” Giọng điệu sặc mùi trào phúng, “Một tên người song tính thấp kém, con nghĩ là cha sẽ để nó làm bẩn cửa nhà họ Hạ sao?”

Hạ Thư cắn răng thật chặt, lạnh lùng nói, “Con không cho cha đυ.ng vào anh ấy, đó là bạn trai con, sau này cũng sẽ là người vợ duy nhất của con!”

Hạ Thư hiểu Hạ Triều Sơn là người như thế nào, hệt như cách Hạ Triều Sơn hiểu hắn, hắn không lấy át chủ bài ra là không thể liều mạng được.

Hắn hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, lấy ra lợi thế cuối cùng, “Sau khi chuyện này kết thúc, con sẽ tuyên bố rời khỏi giới giải trí, về công ty nghe theo lời cha sắp xếp!”

Lời hứa của Hạ Thư tương đương với việc hắn từ bỏ tất cả những gì hắn có ngay bây giờ, cũng bỏ giấc mộng mà lúc trước hắn và cha hắn cãi nhau đến mức suýt trở mặt. Chắc là Đinh Thịnh Dương không ngờ được hiệu ứng bươm bướm từ anh lại gây ra lốc xoáy lớn như thế.

“Được, lão Trương sẽ cho con điều mà con muốn.” Hạ Triều Sơn đạt được mục đích, ông ta không định làm khó Hạ Thư, giăng lưới thu lưới phải có chừng mực, nếu không sẽ dễ khiến cá chết lưới rách.

Tốc độ của lão Trương rất nhanh, không chỉ điều tra được tin tức mua vé cụ thể của Đinh Thịnh Dương mà còn có video theo dõi của tàu hoa.

Giữa trưa ngày 18, Hạ Thư nhìn hình ảnh trong màn hình máy tính, một bóng người ôm một đứa bé quen thuộc xuất hiện trước mắt hắn, còn đeo cái balo rách kia.

Hạ Thư cố sức ấn vào màn hình tới nỗi ngón tay hắn trắng bệch, hắn nhìn chằm chằm vào người trong màn hình, dồn nén cảm xúc nơi đáy mắt.

“Cậu Hạ, đã xin phép đường hàng không tư nhân, bây giờ chúng ta có thể xuất phát.” Một người mặc vest đen đứng cạnh cung kính báo cáo.

Hạ Thư bình tĩnh dứt khoát đi ra cửa.

Bên cạnh chiếc máy tính mà hắn vứt ở sofa là một cuống vé tàu hỏa điện tử được in ra giấy, địa điểm là từ thành phố Thượng Hải tới thành phố Lâm Thanh