Chương 18

Sáng sớm ngày hôm sau, đồng hồ báo thức do Đinh Thịnh Dương đã cài reo vang.

Đinh Thịnh Dương chưa mở mắt đã định thò tay muốn chộp lấy cái đồng hồ trên đầu giường xuống rồi tắt đi, nhưng tay anh chỉ mới sờ tới gối chứ chưa đυ.ng được tới mép giường.

Anh mở mắt ra xem, từ chỗ anh tới mép giường còn tận một mét. Giường trong phòng tổng thống rất lớn, anh bị Hạ Thư ôm tới bên kia giường.

Mà anh còn bị hắn cố chấp ôm chặt lấy eo, vì tiếng đồng hồ báo thức làm ồn liên tục khiến Hạ Thư mất kiên nhẫn, nên hắn lầm bầm một tiếng, càng vùi đầu sâu hơn, hệt như muốn chui vào thân thể Đinh Thịnh Dương, ngăn cách tất cả những tiếng động.

Hiếm khi Đinh Thịnh Dương thấy được dáng vẻ ngái ngủ như con nít của Hạ Thư, hắn không còn vẻ vênh váo ngang tàng thường ngày, cũng không còn lanh lợi đổi trắng thay đen, anh cảm thấy Hạ Thư ngủ rồi vẫn khá là đáng yêu.

Nhưng thời gian không chờ ai, hôm nay là ngày đầu tiên huấn luyện trong đoàn. Tào Minh đã cố ý dặn là không được tới trễ, nếu không người ta lại đồn Hạ Thư giở thói bệnh ngôi sao.

Đinh Thịnh Dương đẩy tới đẩy lui, bị Hạ Thư ôm chặt sờ mó vài lần, còn bị ngậm lấy vυ", tàn nhẫn mυ"ŧ mấy cái, anh mới thỉnh được tôn đại Phật này ra khỏi phòng.

Hôm nay Đinh Thịnh Dương mặc áo cổ đứng che cổ, che khuất những dấu hôn còn chưa hoàn toàn lặn xuống. May mà bây giờ là cuối thu nên thời tiết không nóng bức là bao.

Trước khi rời khỏi khách sạn, Hạ Thư đã dặn dò Lưu Trình là hôm nay sẽ có chuyển phát nhanh gửi hàng tới, hàng rất quan trọng. Sau khi Lưu Trình ký xong thì không được đυ.ng vào, phải đưa thẳng tới phòng hắn.

Vì thân phận của Hạ Thư đặc biệt nên khi gửi hàng tới đều dùng số điện thoại của trợ lý.

Đinh Thịnh Dương là trợ lý sinh hoạt của hắn, tất nhiên là phải đi theo Hạ Thư vào đoàn để huấn luyện, tiện thể bưng trà nước cho hắn.

Ai cũng cảm thấy minh tinh kiếm tiền vừa nhanh vừa nhiều, trước đó Đinh Thịnh Dương cũng nghĩ thế, anh cho rằng người đẹp có thể kiếm tiền rất nhanh trong giới giải trí.

Nhưng hôm nay, anh được chứng kiến cảnh Hạ Thư treo dây trên không trung suốt ba tiếng, nghiêm túc luyện tập động tác võ thuật mà mình được dạy. Dây thép rất mỏng, dù có đồ bảo vệ thì khi Đinh Thịnh Dương thấy hình ảnh nó siết vào trong quần áo, anh đã thấy đau dùm.

Vì Hạ Thư đã có nền tảng luyện võ từ trước nên học rất nhanh, chỉ ba tiếng mà hắn đã có thể thực hiện những động tác đánh đấm suôn sẻ, nước chảy mây trôi, trông vô cùng mãn nhãn.

Đinh Thịnh Dương thấy Hạ Thư được xuống dưới, anh vội vàng cầm bình nước chuyên dung đưa cho Hạ Thư, rồi cầm khăn lau mồ hôi cho hắn.

Gần mười hai giờ, đoàn phim bắt đầu phát cơm hộp. Nhưng Hạ Thư không quen ăn cơm hộp, những diễn viên từng hợp tác với hắn đều biết hắn tự mua cơm trưa ăn.

Lúc trước Tào Minh là người chuẩn bị cho hắn, bây giờ Đinh Thịnh Dương đi theo hắn nên Đinh Thịnh Dương phải chuẩn bị.

Không phải Hạ Thư phát bệnh ngôi sao, muốn trách thì phải trách từ nhỏ hắn ăn sung mặc sướиɠ đã quen, khẩu vị ở đẳng cấp khác, không thích ăn cái gì là không thèm ăn dù chỉ một chút.

Nơi bán thức ăn không xa khách sạn của bọn họ là bao, Đinh Thịnh Dương bèn mua một phần đồ ăn về đoàn phim theo yêu cầu của Hạ Thư.

Còn anh thì cầm một phần cơm hộp, định tìm nơi nào đó ngồi ăn.

“Này, anh đi đâu đấy?” Hạ Thư vừa vào phòng nghỉ riêng đã thấy người đàn ông kia cầm cơm đi ra ngoài, hắn cau mày hỏi, “Anh nhận cơm hộp à?”

“Hả?” Đinh Thịnh Dương không hiểu lắm, “Vâng, tôi ra ngoài ăn, anh Hạ, đồ tôi mua cho anh trên bàn kìa.”

Đinh Thịnh Dương vừa giải thích xong, Hạ Thư càng tức giận, hắn nhìn thức ăn trên bàn rồi nhìn cơm hộp của Đinh Thịnh Dương, cơn tức nghẹn ở ngực không tan đi được.

Vốn là hắn muốn Đinh Thịnh Dương mua hai phần, hai người bọn họ cùng ăn nhưng hắn không cố tình dặn dò, Đinh Thịnh Dương làm như thế cũng không tính là sai, cho nên hắn không có cái cớ nào để mắng anh.

“Anh mua nhiều như thế làm sao tôi ăn hết được? Anh tưởng tôi là heo à?” Hạ Thư ngồi ở đó, sầm mặt tìm cớ, “Anh ngồi xuống đây, chúng ta cùng ăn! Anh mua thì anh phải dọn cho sạch chứ!”

Đinh Thịnh Dương mấp máy môi, anh muốn nói là mình mua bốn món mặn một món canh theo lời Hạ Thư nói. Nhưng anh thấy đúng là đồ ăn trên bàn ăn rất nhiều, mà anh xuất thân từ nông dân, biết là đồ ăn rất quý giá, anh bèn bưng cơm hộp ngồi xuống.

Đinh Thịnh Dương mở cơm hộp của đoàn phim ra, anh phát hiện thật ra thức ăn cũng khá ngon, hai món chay hai món mặn. Anh không kén ăn nên dù là dưa muối rau luộc, anh cũng có ăn ngon.

Nhưng ăn một bữa thôi mà Hạ Thư soi mói rất nhiều, khi thì chê thịt quá béo, ném vào chén Đinh Thịnh Dương, lúc thì chê giò quá dai, lại ném vào chén Đinh Thịnh Dương. Nói hoa mỹ là ngại mất mặt, bảo Đinh Thịnh Dương mau ăn đi.

Bốn món ăn, không món nào là hắn không chê, một nửa đồ ăn vào bụng Đinh Thịnh Dương cả, anh ăn no căng.