Chương 6
Sau khi hai người có quan hệ về thể xác, thái độ đã thay đổi rất kì diệu.
Thụ nữ vương đột nhiên trở nên lạnh nhạt, có điều công dịu dàng cho rằng đó là ngượng ngùng.
Còn công dịu dàng, lại có có xu hướng thành công chuyên trợ cấp. Mặc dù, nếu nói về mặt kinh tế, trợ cấp không phải cái gì vẻ vang, nhưng sáng nào công dịu dàng cũng vẫn đưa cơm đến, tối nào cũng mời ăn cơm rồi đưa về nhà gì gì đó, đồ ngu cũng nhận ra anh đang theo đuổi người ta!
Vậy nên, đúng, công dịu dàng đang theo đuổi thụ nữ vương.
Làm chuyện đó với người xa lạ một lần thì có thể nói là tình một đêm dễ hợp dễ tan giang hồ không gặp, có điều thụ nữ vương cũng không phải người xa lạ, ăn xong chùi mép chẳng phải là sẽ mất một người bạn sao? Mà nếu bảo rằng coi như chưa từng xảy ra chuyện gì hết, công dịu dàng lại thấy mình không làm được, thái độ của thụ nữ vương cũng nói rõ là cậu ấy không làm được. Huống chi hiện tại mình với người ta cũng có ấn tượng tốt, nhớ ngày đó, thụ nữ vương bảo mình nhu nhược, không biết giành giật nên mới khiến cậu đàn em bị người khác cướp mất, hiện tại đã buông được cậu đàn em để thích thụ nữ vương, mỗi lần ngã là một lần khôn, ít nhất cũng phải học cách giành giật, nếu không sẽ lại để cậu ấy cười nhạo mất.
Công dịu dàng quyết định thay đổi hành động.
Còn thụ nữ vương mấy ngày nay bắt đầu cư xử lạnh nhạt, vì cậu thật sự không thể giả như không có chuyện gì, tiếp tục cười cười nói nói với người đàn ông đã khỏa thân rồi làm mình khóc lóc được. Có lẽ là ngượng ngùng có lẽ là kiêu ngạo, tóm lại tâm tình nhất định có sự thay đổi.
Sau đó, công dịu dàng không hề tức giận với thái độ ấy của cậu, trái lại còn thân thiết tới gần hơn, thụ nữ vương nghĩ lại thái độ của mình, cảm thấy quá để ý quá làm trò rồi, chẳng giống đàn ông gì hết, cũng chỉ là làm một lần thôi mà, có sao chứ, ai bảo bạn bè thì không thể giải tỏa cho nhau, thế là thụ nữ vương bình tĩnh lại, thoải mái đón nhận các hành động ân cần của công dịu dàng.
Công dịu dàng thấy thời cơ hẳn cũng đến rồi, một buổi sáng, khi đưa thụ nữ vương đến công ty, lúc thụ nữ vương sắp xuống xe, anh kéo thụ nữ vương lại, hôn cậu một cái.
Thụ nữ vương sững sờ, tuy bọn họ từng hôn nhau rồi nhưng đây là lần đầu hôn ở hoàn cảnh bình thường như vậy, thằng khốn này có ý gì đây?
Công dịu dàng nhìn thụ nữ vương sững sờ vì bị mình hôn, thấy rất đáng yêu, thân mật véo mũi thụ nữ vương, nói, mau xuống xe đi, nếu không sẽ muộn đó.
Thụ nữ vương đỏ mặt vì được dỗ dành, mở cửa xe bỏ chạy.
Những đồng nghiệp đang đi vào công ty thấy cảnh thụ nữ vương xấu hổ, lại thấy xe công dịu dàng, nghĩ thầm, bảnh mắt ra đã ân ân ái ái cái gì, muốn chết à!
Sau đó, sáng sớm và tối nào cũng vậy, trước khi thụ nữ vương xuống xe đều sẽ bị công dịu dàng giữ lại hôn một cái. Lúc nào thì cũng khá đơn thuần, kiểu hôn lướt một cái là được rồi, thỉnh thoảng thè lưỡi ra liếʍ mấy cái, thụ nữ vương cũng sắp quen với chuyện đó. Nhưng một buổi tối, khi thụ nữ vương cho rằng công dịu dàng cúi xuống hôn lướt một cái là có thể đi, công dịu dàng lại bất ngờ hôn sâu.
Thụ nữ vương bị nụ hôn của anh làm cho hơi thở dồn dập, sau đó lại thấy một bàn tay chui vào quần áo mình, đang vuốt ve eo mình.
… Gã này nhất định là cố tình!
Vì eo của thụ nữ vương rất nhạy cảm, lúc bị sàm sỡ sẽ không kìm được mà muốn trốn về phía sau, nhưng đằng sau lại là chỗ dựa của ghế, thật sự không còn nơi nào để trốn nữa, thế là chỉ có thể uốn qua uốn lại, trốn bàn tay của đồ háo sắc kia.
Cuối cùng, thụ nữ vương không chịu được nữa, rên lên, giơ tay ra muốn túm lấy tay công dịu dàng, ngăn hành động của anh lại.
Không ngờ sau khi công dịu dàng rút tay ra khỏi lớp quần áo thì lại túm lấy tay cậu, kéo xuống đũng quần mình, đè vật đang cứng lên kia, tay còn lại cũng đồng thời hạ ghế lái phụ xuống.
Công dịu dàng ngừng hôn, ngẩng lên nhìn xuống thụ nữ vương, ánh mắt sáng ngời, ham muốn xâm lược rất rõ ràng.
Thụ nữ vương bị anh nhìn đến chết khϊếp.
Sau đó, công dịu dàng thở dài, buông tay thụ nữ vương ra, đè lên người thụ nữ vương như thể đã nản lòng, vùi đầu vào cổ cậu, nói bằng giọng buồn bực, do anh sốt ruột quá, xin lỗi em.
Thụ nữ vương bị bên dưới anh ta chọc vào, cũng chẳng dễ chịu gì lắm.
Sau đó, có lẽ là vì cảnh đêm quá tốt đẹp, có lẽ là công dịu dàng quá đáng thương, cũng có lẽ là thụ nữ vương quá mềm lòng… Thụ nữ vương cương quyết cầm lấy bên dưới của công dịu dàng, bắt đầu chuyển động. Động tác ấy hơi thô lỗ như thể đang giận dỗi.
Công dịu dàng hít một hơi khí lạnh, hơi thở dồn dập, cũng không dám làm gì thừa thãi, chỉ có thể ôm cổ thụ nữ vương, nhẹ nhàng liếʍ.
Thụ nữ vương đẩy mạnh công dịu dàng ra, nói, anh đừng rảnh rỗi.
Lúc này công dịu dàng mới phát hiện, thụ nữ vương cũng có phản ứng rồi.
Công dịu dàng nghĩ, có vẻ em cũng chẳng thờ ơ gì cho cam.
Sau đó anh lại có cảm giác mình cần làm gì đó để đáp lại. Thế là công dịu dàng liền đứng dậy, cởi thắt lưng và quần thụ nữ vương ra, thổi cho thụ nữ vương.
Đây là lần đầu tiên thụ nữ vương được thổi, nghe cậu phát ra âm thanh như tiếng mèo kêu trong truyền thuyết, bên dưới của thụ nữ vương càng cứng hơn.
Rồi thụ nữ vương bắn, bắn lên mặt công dịu dàng.
Công dịu dàng lấy khăn tay ra, vừa lau vừa cười nói, mấy ngày nay em không giải quyết hả.
Thụ nữ vương mặc kệ anh ta.
Công dịu dàng sáp lại kéo lấy tay thụ nữ vương nói, em dễ chịu rồi, nên tiếp tục giúp anh đi chứ.
Thụ nữ vương chỉ còn cách cam chịu, bắt đầu động tác tay. Có qua có lại mà.
Sau này, hai người dường như hiểu nhau hơn, lúc hôn cũng không hoàn toàn là một mình công dịu dàng chủ động nữa, lúc tâm trạng thụ nữ vương tốt đẹp cũng sẽ hôn trả lại. Công dịu dàng thấy được cổ vũ rất nhiều, quả nhiên là cố gắng giành giật luôn có lợi.
Quan hệ hai người như một lớp cửa giấy, dường như chỉ chọc nhẹ một cái là rách liền. Có điều hai bên không ai nhiều lời, cửa giấy vẫn được dán rất chặt.
Công dịu dàng nghĩ, nếu mình đã chủ động rồi, ngại gì không đi nốt bước còn lại. Thế là lập kế hoạch, cuối tuần liền đưa thụ nữ vương ra vùng ngoại ô thành phố chơi. Nơi non xanh nước biếc là nơi thích hợp nhất để thư giãn, cũng dễ làm người ta xúc động nhất.
Sau đó, trong khu rừng, công dịu dàng tỏ tình với thụ nữ vương.
Cũng không phải những lời tình cảm đơn thuần gì, công dịu dàng nói, chúng ta sống chung nhé.
Thụ nữ vương ngắm phong cảnh xung quanh. Mãi rất lâu về sau, lâu đến mức mà công dịu dàng cho rằng cậu đang dùng sự im lặng để từ chối, thụ nữ vương mới đáp một tiếng: Ừ.
Giọng nói rất nhẹ, nếu không phải công dịu dàng vẫn nín thở chú ý, chỉ sợ sẽ không nghe thấy được.
Công dịu dàng rất vui, đường cong trên miệng lớn dần, không che được sự sung sướиɠ trong lòng, mà anh cũng chẳng thèm che giấu.
Suốt cả quá trình, thụ nữ vương vẫn không nhìn anh, vì nghĩ bằng đầu gối cũng biết nhất định giờ anh ta rất phởn, có điều hơi nghĩ đến bộ dạng anh ta lúc này, cậu cũng không nén được nụ cười.
Sau đó thì bọn họ sống chung.
Công dịu dàng chê nhà thụ nữ vương cũ kĩ không thoải mái vân vân, thụ nữ vương không muốn ở nhà công dịu dàng, quấy rầy hai cụ, hoặc nên nói là cậu còn chưa muốn đối diện với ánh mắt như nhìn con dâu của bố mẹ công, nên công tìm một căn hộ khác. Bố mẹ công cảm thán, đúng là con lớn không giữ được, nghe xong, đầu công dịu dàng xuất hiện hai vạch đen.
Công dịu dàng có cảm giác như đã cưới vợ, tinh thần thoải mái vì có chuyện vui, vốn đối xử với nhân viên không tệ, giờ lại càng hiền hòa hơn.
Sau đó, như công tổng giám đốc đã nói, tuy thụ nữ vương vẫn làm trợ lý nhưng quyền lực tăng lên không ít, tiền lương cũng hơn trước rất nhiều, có điều chuyện này đồng nghĩa với việc công việc nặng hơn, nhiều khi còn phải tăng ca.
Công dịu dàng cảm thấy hơi đau xót, vì không thể hoang da^ʍ vô độ với thụ nữ vương được rồi.
Có điều dù công việc của thụ nữ vương không nhiều thì cũng sẽ chẳng đồng ý hoang da^ʍ vô độ với công dịu dàng đâu, đến giờ cậu vẫn còn chút khúc mắc với gã công dịu dàng, nên cũng chỉ dám để công dịu dàng hơi phóng túng một chút vào dịp cuối tuần mà thôi.
Tóm lại, cuộc sống rất êm đềm và hạnh phúc… Công dịu dàng và thụ nữ vương rất hạnh phúc, công tổng giám đốc và thụ bình thường cũng rất hạnh phúc, thế nên không cần nhiều sóng gió nữa, HE thôi.