Hạ Kiến Sơn liếc anh mấy lần, không hé răng, chỉ dặn tài xế đi chậm lại. Dưới ánh đèn không ngừng chuyển động của thành thị, Lâm Hồi chậm rãi thϊếp đi.
Quay về hiện tại, Hạ Kiến Sơn nhận ra dạo này độ chú ý của mình đối với Lâm Hồi hơi cao. Có lẽ bởi Lâm Hồi đã theo mình lâu rồi, cũng có lẽ do dạo này hơi nhàn rỗi, hắn mới suy nghĩ lung tung. Hạ Kiến Sơn nhìn điện thoại, xem nhẹ đề tài vừa rồi, hỏi: “Tối thứ sáu tuần sau tôi có lịch trình gì không?”
Lâm Hồi ngồi thẳng ngay lập tức: “Thứ tư tuần sau công tác ở Lộc Thành, sáng thứ sáu, mười giờ bốn mươi phút đáp máy bay về, buổi tối tạm thời không có lịch.”
“Sáu giờ tối thứ sáu, hẹn sếp Mẫn ăn cơm.”
Sếp Mẫn trong lời Hạ Kiến Sơn là Mẫn Giai – CEO của công ty điện ảnh và truyền hình Nghệ Gia – người phụ nữ vừa xinh đẹp vừa tài giỏi. Phụ nữ thành công trong sự nghiệp trước nay đều thành chủ đề bàn tán, huống chi Mẫn Giai xinh đẹp như thế, hơn nữa còn lăn lộn trong giới giải trí, vì vậy càng tập trung sự chú ý, thường có người trêu đùa rằng paparazzi chụp ảnh Mẫn Giai còn nhiều hơn nghệ sĩ dưới trướng công ty.
Vạn Trúc thường xuyên hợp tác với nghệ sĩ công ty Nghệ Gia, Hạ Kiến Sơn và Mẫn Giai cứ thế quen biết, quan hệ vẫn luôn không tệ. Có tin đồn Mẫn Giai phải lòng Hạ Kiến Sơn, cô cùng từng công khai mình thích đàn ông nghiêm túc trong công việc nhiều lần, cũng có phóng viên hỏi Hạ Kiến Sơn câu hỏi tương tự, Hạ Kiến Sơn không tỏ rõ ý kiến.
Lâm Hồi ngây người, lấy bút ghi vào sổ: “Vâng, vẫn ở Tiểu Nam Hiên đúng không? Tổng cộng có bao nhiêu người ạ?”
“Nhà hàng Hoa Viên, chỉ có hai chúng tôi.” Hạ Kiến Sơn chần chờ một lát rồi bổ sung, “Đặt thêm giúp tôi hai vé xem phim.”
Tay Lâm Hồi dừng lại.
Anh mất mấy giây mới phản ứng lại Hạ Kiến Sơn nói gì: Nhà hàng Hoa Viên là nhà hàng nổi tiếng dành cho các cặp đôi hẹn hò ở thành phố Kinh Hoa, dùng bữa xong đi xem phim, Hạ Kiến Sơn mời Mẫn Giai bữa cơm, sau đó cùng nhau xem phim điện ảnh.
Đây không phải thiết đãi phục vụ công việc mà là một buổi hẹn hò.
Đảm nhiệm chức trợ lý mấy năm nay, Lâm Hồi giúp hắn sắp xếp rất nhiều cuộc hẹn riêng tư, trong đó không thiếu dùng bữa riêng với các cô gái. Anh từng lén phỏng đoán xem liệu ai sẽ trở thành bạn gái Hạ Kiến Sơn, hoặc là liệu hắn có tìm đối tượng giải quyết du͙© vọиɠ giống người nổi tiếng nào đó anh từng nghe nói hay không, nhưng tất cả đều không xảy ra.
Giống như anh từng nói với Lạc Đình, thời gian của Hạ Kiến Sơn rất ít, trong lòng chỉ có công việc.
Từ khi thích Hạ Kiến Sơn, anh thấy vui vì điều đó. Công việc giống như bọt xà phòng bao quanh anh và Hạ Kiến Sơn, khiến một trợ lý bình thường có được hắn một cách công khai dù chỉ một lát. Thi thoảng Lâm Hồi cũng hoảng loạn, chờ đợi một đêm nào đó chiếc giày từ đâu rớt xuống làm bọt xà phòng tan biến ngay tức khắc.