Đó là chuyện từ lâu rồi, có hôm tài xế của Hạ Kiến Sơn – Triệu Kiến Hoa xin nghỉ, tài xế còn lại của công ty đã có sắp xếp khác, Hạ Kiến Sơn hỏi Lâm Hồi có bằng lái không, Lâm Hồi thản nhiên trả lời đã nộp tiền, nhưng chưa có thời gian đi thi.
Hạ Kiến Sơn hiếm khi bật cười: “Bao giờ lão Triệu đi làm thì bảo anh ta dạy cậu.”
Cứ như vậy, lão Triệu nghỉ phép quay về làm việc, nhiệm vụ đầu tiên là mỗi ngày dành ra một tiếng dạy Lâm Hồi lái xe, luyện tập bằng chính chiếc xe riêng trăm vạn của tổng giám đốc.
Điểm bắt đầu quá cao.
Nơi bọn họ luyện tập là một nhà xưởng bỏ hoang, bên trong có không ít đinh, lá sắt hoặc mấy nguyên liệu linh tinh, Lâm Hồi vừa lái vừa lo sợ, sợ quẹt vào xe.
Triệu Kiến Hoa thấy thế thì nói: “Trợ lý Lâm, thả lỏng tay ra, đừng nắm chặt như thế, tôi ở ngay bên cạnh, không có chuyện gì đâu.”
Vẻ mặt Lâm Hồi đau khổ: “Không được, xe ông chủ quá đắt, tôi sợ.”
“Có bảo hiểm mà, quẹt vào cũng không bắt cậu đền, thả lỏng đi.”
“Tôi cảm thấy không nên luyện tập bằng xe quý như thế, chẳng khác nào mời tiến sĩ dạy thêm cho học sinh tiểu học, hiệu quả còn không bằng một nửa trường huấn luyện.”
Triệu Kiến Hoa bị anh chọc cười: “Lái xe có nguyên lý chung, một khi cậu thành thạo bên này thì tránh được không ít phiền toái ở trường lái xe đâu.”
Ngày Lâm Hồi nhận được bằng lái, chuyện thứ nhất anh làm là tặng Triệu Kiến Hoa một bao lì xì, chuyện thứ hai là ngồi trong xe hỏi Hạ Kiến Sơn hôm nay họp với bên chính phủ có thể để anh lái xe không.
Triệu Kiến Hoa cười nói: “Trợ lý Lâm, cậu vừa nhận bằng đã muốn tôi thôi việc rồi à?” Triệu Kiến Hoa vốn không dám nói đùa trước mặt Hạ Kiến Sơn, nhưng bản thân và Lâm Hồi quá thân thiết, hơn nữa bầu không khí trong xe thoải mái nên khó tránh khỏi thả lỏng.
Lâm Hồi nghe vậy thì cười nắc nẻ.
Hạ Kiến Sơn nhìn biểu cảm nóng lòng muốn thử của anh, cảm thấy hơi bất đắc dĩ, nhưng vẫn gật đầu: “Lão Triệu ngồi bên cạnh trông chừng.”
Đến bây giờ, Lâm Hồi đã quen lái xe của Hạ Kiến Sơn, thậm chí anh vừa vào thì điện thoại đã thông báo kết nối Bluetooth, Lâm Hồi tùy ý bấm vài nút, bên trong xe truyền ra tiếng nhạc.
Lúc Lâm Hồi lái xe, Hạ Kiến Sơn rất ít khi nói chuyện với anh. Thi thoảng hắn xem điện thoại, thi thoảng nhắm mắt nghỉ ngơi, đôi khi Lâm Hồi thông qua gương chiếu hậu lặng lẽ nhìn một cái. Nhưng hôm nay Hạ Kiến Sơn không làm gì hết, chỉ lẳng lặng nhìn bóng lưng Lâm Hồi, không biết suy nghĩ điều gì.
Lâm Hồi cảm nhận được.
Nhưng anh không hỏi, giữa tiếng nhạc du dương, băng qua ánh đèn mờ ảo và bãi cỏ xanh mướt, im lặng tiến về phía đích đến.
Lúc đến “Tục” đã là chín giờ tối. Bọn họ tiến vào rồi đi thẳng lên phòng VIP duy nhất trên tầng hai – nơi dành riêng cho Hạ Kiến Sơn. Tiết Phái đã chuẩn bị rượu và ngồi chờ ở đó từ trước, thấy bọn họ thì lập tức cười nói: “Lâm Hồi, đã lâu không gặp.”