- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Sủng
- Trợ Lý Lâm Có Chuyện Muốn Nói
- Chương 11
Trợ Lý Lâm Có Chuyện Muốn Nói
Chương 11
Mâu thuẫn kiểu này khiến Lâm Hồi đau khổ, sinh ra ý muốn rời đi.
Chớp mắt đã đến Tết Trung Thu. Năm ấy Trung Thu và Quốc Khánh trùng nhau, kỳ nghỉ tám ngày khiến cả công ty vui sướиɠ. Nhưng ngày nghỉ đầu tiên, Lâm Hồi đã theo Hạ Kiến Sơn tăng ca đến tối. Thấy thời gian không còn sớm, Lâm Hồi và bạn có hẹn nên chào Hạ Kiến Sơn và tan làm trước. Trước khi đi, anh đặt cơm tối cho Hạ Kiến Sơn, hai món một canh đặt ngay ngắn trên bàn trà, Hạ Kiến Sơn vẫy tay, bảo anh mau về đi.
Trung thu là ngày đoàn viên, Lâm Hồi đứng trong thang máy miên man suy nghĩ, có lẽ Hạ Kiến Sơn cho rằng mình vội về đoàn tụ với người nhà nên mới thúc giục đi mau.
Đáng tiếc, anh không còn người thân từ lâu rồi.
Dùng bữa xong, tạm biệt bạn thân, Lâm Hồi mới phát hiện mình để quên chìa khóa nhà ở văn phòng, đành bắt xe quay về công ty. Khi ấy trụ sở của Vạn Trúc còn ở tòa nhà phía nam, tòa nhà hai mươi hai tầng, văn phòng của Hạ Kiến Sơn ở tầng mười tám. Xe taxi dừng trước cửa, Lâm Hồi ngẩng đầu, màn đêm buông xuống, tòa nhà cao tầng như một người khổng lồ, im lặng ngắm nhìn trời đất.
Lâm Hồi vào văn phòng, không ngoài ý muốn, Hạ Kiến Sơn vẫn chưa về. Không những chưa về, cơm tối còn chưa ăn, trước khi đi Lâm Hồi để hộp cơm như nào, hiện tại vẫn y nguyên, không có dấu vết động qua. Hạ Kiến Sơn cũng không làm việc mà đứng cạnh cửa sổ sát đất nhìn ra bên ngoài, không biết suy nghĩ điều gì.
Thành phố rực rỡ ánh đèn, thi thoảng lóe qua gương mặt hắn, lúc sáng lúc tối.
Trái tim Lâm Hồi hẫng một nhịp.
Dường như anh quay về ngày nhận được cuộc điện thoại thông báo bà nội qua đời, anh ngồi trên ghế ở sân thể dục, bên tai không ngừng truyền tới tiếng hò hét từ sân đá bóng, rõ ràng rất ồn ào nhưng trái tim anh lại như bị nhốt riêng một chỗ, vừa lạnh ngắt vừa trống rỗng.
Lâm Hồi nghĩ: Sao anh ấy cũng ở một mình?
Lâm Hồi lại nghĩ: Mình không thể đi.
An bước vào, mở miệng: “Sếp Hạ còn chưa tan làm sao?”
Hạ Kiến Sơn quay đầu.
Lâm Hồi hỏi tiếp: “Trăng có ló ra không?”
Hạ Kiến Sơn chần chờ, hồi lâu sau mới đáp lại: “… Hình như chưa.”
“Thế thì đúng lúc.” Lâm Hồi kéo ghế đến cạnh cửa sổ sát đất, sau đó ra bàn làm việc của mình lấy bánh trung thu và quả hồng hôm qua phòng hành chính gửi sang. Anh lấy một chiếc đĩa bày biện tất cả, pha thêm tách trà, cuối cùng đặt hết lên ghế: Đĩa trái cây bên trong, tách trà ở phía ngoài.
Hạ Kiến Sơn thấy thế thì bước tới và hỏi: “Cậu làm gì thế?”
“Mời ông trăng.” Lâm Hồi nở nụ cười, “Tôi sợ về nhà mặt trăng ló ra rồi nên nhờ công ty hoàn thành nghi thức. Đây là phong tục quê tôi, trung thu mời ông trăng uống trà, như vậy mới xem như ăn Tết Trung Thu.”
Hạ Kiến Sơn ngây người.
Giọng Lâm Hồi nhẹ nhàng, nghe như dỗ trẻ con, nhưng biểu cảm lại nghiêm túc.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Sủng
- Trợ Lý Lâm Có Chuyện Muốn Nói
- Chương 11