Bang!
Đại não tôi như bị vật gì đó va chạm mạnh.
Tôi cố gắng trấn an bản thân, tự nhủ rằng chỉ là cùng tên mà thôi, cô ấy không thể nào là Miên Miên của tôi được.
Nhưng tôi không thể ngừng nghĩ về những chuyện xảy ra trong mấy ngày này, đặc biệt là ánh mắt của chuột nhắt khi tôi nói những lời ấy.
Càng nghĩ tôi càng cảm thấy khả năng ấy lớn dần.
Phong thái, rồi giọng nói, hai tính cách của hai cô gái như dung hòa làm một trong nháy mắt.
Tôi không chút suy nghĩ mà lao thẳng về phía Hạ Cảnh Dương, lúc này cậu ta vừa diễn xong, đang nói chuyện điện thoại với ai đó.
Tôi vốn định đợi cậu ta nói chuyện xong nhưng những lời nói của cậu ta như cố tình nhảy vào tai tôi.
“Ừ, chị cứ về nghỉ ngơi đi, chuyện bên này không cần lo, em sẽ bảo quản lý thuê trợ lý mới.”
“Miên Miên, đừng nghĩ về chuyện đó nữa, trên đời này thiếu gì đàn ông, không có Tạ Đình Diệm thì vẫn có đầy người khác mà. Đợi đóng xong bộ phim này em sẽ tìm cho chị một dàn tiểu thịt tươi mới toanh cho chị lựa chọn, được không?”
“Rồi, vậy nhé, cần gì thì gọi em. Tạm biệt.”
Hạ Cảnh Dương quay người lại.
Trông thấy tôi, gương mặt cậu ấy trắng bệch, điện thoại trên tay cầm cũng không vững.
***
(Hạ Cảnh Dương POV)
Má ơi, Tạ Đình Diệm hiện hồn sau lưng tôi lúc nào mà tôi không biết vậy?
Có phải anh ta đã nghe thấy hết rồi không?
“Hạ Cảnh Dương, anh hỏi chú, vợ anh có phải là chuột nhắt không?”
Mọe, đúng là nghe thấy hết rồi.
Lần đầu tiên trong hai mươi ba năm cuộc đời, tôi phủ nhận lời nói của Tạ Đình Diệm.
“Không phải.”
Quả nhiên, sắc mặt Tạ Đình Diệm trầm xuống.
Trước khi ‘lửa hận thù’ cháy bùng lên, tôi dùng hết sự cản đảm có được sau mấy năm diễn xuất mà bình tĩnh nói với anh ta.
“Hai người còn chưa kết hôn, nên … Miên Miên không được tính là vợ anh.”
May quá, lửa chưa được dập nhưng cũng yếu hơn rồi.
Tôi cũng đâu phải kẻ ngốc.
Tạ Đình Diệm hỏi vậy là anh ta đã chắc chắn được chín, mười phần rồi, tôi còn phủ nhận thì chẳng khác gì lạy ông tôi ở bụi này.
Mà lúc này Tạ Đình Diệm đâu còn tâm trí mà nổi giận với tôi, anh ta còn đang nhớ đến vợ anh ta kìa.
“Cô ấy đâu?”
“Chị ấy về nhà rồi?”
“Ở đâu?”
“Căn số 2202, tòa 1, khu Luxury, đường Lam Lộ, quận 6.”
Đừng hỏi tôi sao trả lời chi tiết vậy, lúc này chân thành chân thật là thứ đáng trân quý quý nha, tôi chưa muốn bị thiêu đâu.
Khu Luxury là khu dành cho lớp thương lưu, phải có thẻ riêng mới qua được cổng, phải có vân tay mới mở được cửa. Có điều, tôi là trường hợp đặc biệt, vì tôi có bệnh ở tay, vân nhìn không rõ nên thẻ bác tôi làm cho tôi cũng có thể mở được cửa phòng Hạ Hải Miên.
Nhìn ra được nghi vấn trong mắt Tạ Đình Diệm, tôi vốn không định nói xong vẫn bị áp lực làm cho bật thốt ra.
“Anh đừng nhìn em như thế. Em là cháu của Hạ Cảnh Đức nhưng Miên Miên là con gái của bác ấy đó, chị ấy ở đấy cũng đâu có gì lạ.”
Tôi có thể nhìn thấy sự ngạc nhiên của Tạ Đình Diệm.
Rõ rồi, người anh ta lúc nào cũng gọi là ‘chuột nhắt’ hóa ra lại là thiên kim cao quý của Hạ gia, có thể không bất ngờ được sao?
Sau khi lấy được thẻ ra vào từ tôi, Tạ Đình Diệm liền quay người rời đi.
Tôi bị trấn lột còn chưa ho he câu gì, ây vậy mà trước khi đi khỏi, anh ta vẫn không quên trừng mắt nhìn tôi, nói liền ba câu.
“Đúng rồi, ‘Miên Miên’ không phải để cậu gọi, sau sửa đi.”
“Còn nữa, dẹp hết đám tiểu thịt tươi gì đó đi.”
“Chuyện này tôi sẽ tính với cậu sau.”
Tôi thiếu chút nữa thì chửi thề thành tiếng.
Mọa nó chứ.
Tôi gọi ‘Miên Miên’ gần hai chục năm rồi đấy, anh ta mới gọi chưa được ba tháng, mắc mớ gì bắt tôi sửa?
Hơn nữa, tôi tìm người yêu cho chị tôi là sai sao? Chị ấy vẫn độc thân mà.
Còn chưa làm anh rể tôi mà đã đối xử với tôi như vậy, đúng là tên khó ưa.
Thôi thì đi hủy kèo với mấy nam sinh kia trước vậy.
Ôi, thật là mất mặt mà.