Ngoại truyện 2.2

Hạ Cảnh Dương đè giọng nói:

“Miên Miên còn chưa chấp nhận lời cầu hôn của anh, anh gọi vậy có phải hơi sớm không?”

“Không sớm.”

Tạ Đình Diệm phẩy tay.

“Tôi còn gọi cô ấy là ‘vợ’ từ nửa năm trước rồi kìa, kết hôn chỉ là chuyện sớm muộn thôi.”

“A, anh tự tin ghê nhỉ?”

Bầu không khí đậm mùi thuốc súng đã thu hút sự chú ý của vài nhóm xung quanh, mấy người đạo diễn Trương bất giác lùi về sau một bước.

Hạ Cảnh Dương làm căng, Tạ Đình Diệm cũng chẳng vừa.

“Đương nhiên.”

“Anh có tin là chỉ cần tôi nói một câu là chị tôi sẽ chia tay anh luôn không?”

“Vậy cậu có tin là chỉ cần tôi nói một câu là Miên Miên sẽ tin rằng cậu bắt nạt tôi không?”

Hả? Bắt nạt?

Đừng nói là Hạ Cảnh Dương, ngay cả đạo diễn và mấy diễn viên gạo cội cũng phải ngẩn người nhìn Tạ Đình Diệm bằng ánh mắt khác.

Đây thực sự là Tạ ảnh đế cao ngạo, lạnh lùng, độc miệng đó sao?

Anh chưa tha bắt nạt người ta thì thôi, ai dám bắt nạt anh?

Nhưng Hạ Cảnh Dương còn chưa kịp phản bát, phía sau lưng đã vang lên một giọng nữ quen thuộc.

“Có chuyện gì thế? Ai bắt nạt ai?”

Hạ Cảnh Dương khóc không ra nước mắt.

Tại sao lần này Hạ Hải Miên cũng xuất hiện ‘đúng lúc’ thế?

Hạ Cảnh Dương hơi nhìn lên.

Lúc này Tạ Đình Diệm đang đắc ý nhìn cậu, sau đó anh chợt thay đổi biểu cảm, lao về phía Hạ Hải Miên.

“Vợ ơi, em trai em bắt nạt anh, nói sẽ khiến em chia tay với anh.”

Hạ Hải Miên lập tức nhíu mày nhìn Hạ Cảnh Dương.

“Cậu không chọc anh ấy không chịu được à?”

Hạ Cảnh Dương bĩu môi, ánh mắt như muốn nói:

“Chị thay đổi rồi, chị không còn là chị gái yêu thương em nhất nữa rồi.”

Ảnh đế mới nổi ngầm bồ hòn làm ngọt, không nói lời nào, ánh mắt muốn bao nhiêu đáng thương, có bấy nhiêu đáng thương.

Tạ Đình Diệm cũng đâu đứng yên, anh ôm lấy cánh tay Hạ Hải Miên, ủy khuất nhìn cô như vừa bị chịu đả kích nào đó to lớn lắm.

Chứng kiến hai ảnh đế ầm thầm đấu đá nhau, ngoài ánh mắt có phần khinh bỉ, những người xung quanh vẫn giữ thái độ xem kịch vui. Chẳng mấy khi được xem diễn trực tiếp, sao có thể ‘phá cảnh’ của người ta được chứ.

Hạ Hải Miên thở dài trong lòng, ánh mắt di chuyển từ Hạ Cảnh Dương sang Tạ Đình Diệm, cô hừ lạnh.

“Còn anh nữa, diễn cái gì? Giấy kết hôn vừa ký hôm qua rồi, còn sợ mất?”

Bang!

Một câu ngắn ngủi nhưng lại giống như một cơn sóng thần dội vào đám đông.

Kết … kết hôn rồi? Họ thế mà lại là vợ chồng thật rồi?

“Không thể nào.”

Hạ Cảnh Dương trợn tròn mắt nhìn hai người, thốt lên lời trong lòng của tất cả mọi người đang đứng xung quanh.

Cứ cho là Tạ Đình Diệm xấu tính không cho cậu biết, nhưng Hạ Hải Miên thì không thể nào giấu cậu được.

Đúng lúc này, cô đan tay mình vào tay Tạ Đình Diệm mà mỉm cười.

“Vừa mới hôm qua thôi, chưa kịp báo cho em.”

Tạ Đình Diệm cũng thu lại ‘vai diễn’ kia, nghiêm túc cong môi hướng Hạ Cảnh Dương.

“Như vậy là không còn sớm nữa nhỉ, em vợ.”

Hạ Cảnh Dương thiếu chút nữa thì chửi thề thành tiếng giữa chỗ đông người.

Cậu nhìn Tạ Đình Diệm rồi lại nhìn Hạ Hải Miên.

Được rồi, cậu chấp nhận, cậu thua Tạ Đình Diệm rồi, thua triệt để.

Nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà nói một câu.

“Cho dù anh có thành chồng Miên Miên thì cũng không thể nào thay thế được vị trí em trai là tôi trong lòng chị ấy được.”

“Không sao, vị trí đó tôi để cậu ngồi cả đời.”

Tạ Đình Diệm bật cười, Hạ Hải Miên kéo nhẹ tay anh, ánh mắt cũng không giấu ý cười.

Không chỉ hai người mà nhưng người khác cũng che miệng, cười thành tiếng.

Gương mặt Hạ Cảnh Dương bỗng chốc đỏ như cà chua chín.

Sao cậu có thể nói ra một câu ấu trĩ như thế chứ?

Đúng là cái miệng hại cái thân, giờ rút lại được không?