Chương 10: "Vợ ơi, anh xin lỗi!"

(Hạ Hải Miên POV)

Thằng nhóc Hạ Cảnh Dương này, tôi còn chưa xin nghỉ mà nó đã định thuê người mới rồi. Thế mới thấy thời gian qua nó bất mãn với tôi thế nào.

Không làm thì không làm, chị đây ứ thèm nhé.

Mặc dù làm trợ lý cho Tiểu Dương cũng có nhiều điều thú vị, nhưng việc gì cũng tới tay, nếu không phải vì ông già ép thì tôi cũng chẳng tới đâu.

Lăn lộn làm trợ lý suốt một năm, Hạ Hải Miên, mày vất vả rồi.

Ayya, đúng là không đâu bằng ở nhà.

Nhìn mà xem, giường kingsize, tivi 65 inch, rèm kéo tự động, robot lau sàn có lập trình sẵn, mỗi bữa đều có giúp việc làm đồ ăn ngon, còn hạnh phúc nào hơn cái hạnh phúc này chứ.

Tôi thả người xuống ghế lười, vừa với lấy cái điều khiển trên bàn thì nhìn thấy cái đèn hình ngọn lửa bên cạnh.

Ầy, tôi lại nhớ Tạ Đình Diệm rồi.

Tuy anh ấy không đồng ý chia tay nhưng tôi vẫn đơn phương quyết định.

Số cũng chặn rồi, app cũng xóa rồi.

Lúc làm quyết tâm bao nhiêu thì sau đó tôi lại hối hận bấy nhiêu.

Hóa ra tình cảm tôi dành cho anh ấy còn nhiều hơn tôi nghĩ.

Có lẽ những cảm xúc đó vốn đã xuất hiện từ lâu rồi, chứ không phải là bắt đầu từ những tin nhắn.

Lạch cạch!

Tiếng mở cửa khiến tôi thu lại xúc cảm.

Quái lạ, chỗ này ngoài tôi thì chỉ có cha tôi và Hạ Cảnh Dương là có thẻ phòng.

Ông già đi công tác cả tháng này rồi, thằng nhóc kia còn đang diễn, vậy thì ai tới?

Hơn nữa nếu có thì cũng đâu thể vào tận nhà, khu này an ninh tốt lắm, đến dì giúp việc cũng chỉ có đặc quyền vào đến thang máy, muốn vào phòng thì phải đợi tôi ra mở cửa.

Từ cửa đến phòng khách chỉ có vài bước chân, vậy nên tôi không cần đợi quá lâu, cái người mở cửa đã xuất hiện trong tầm mắt.

Ôi đệch, sao Tạ Đình Diệm lại xuất hiện ở đây?

Anh ấy dừng lại cách tôi khoảng ba mét, ánh mắt như có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói.

Trái tim tôi bất giác tăng nhịp đập, thân thể cũng có vô thức cứng nhắc.

Tôi nuốt khan một cái.

Nhìn là biết anh ấy đã đoán ra được điều gì rồi, chứ không thể tự nhiên mà tới đây được.

Tôi im lặng, anh ấy cũng im lặng.

Tạ Đình Diệm là người xông vào nhà tôi, nhưng sao anh ấy không nói gì, cũng không làm gì thế?

Tôi ghét cái bầu không khí này.

Cuối cùng, với thân phận chủ nhà, tôi đành phải lên tiếng trước.

“Sao … sao anh lại vào được đây?”

Ánh mắt Tạ Đình Diệm vẫn chưa từng rời khỏi tôi, anh ấy dùng hai ngón tay kẹp một cái thẻ giơ lên.

“Hạ Cảnh Dương đưa cho anh.”

Anh chắc là Tiểu Dương đưa mà không phải anh lấy hả?

Tuy tôi không ở hiện trường nhưng vẫn biết nhìn người đoán tình huống đó nhé.

Có điều, tôi không tính vạch trần anh ấy.

“Vậy à? … Anh tới đây có chuyện gì không?”

Tạ Đình Diệm hạ tay xuống, rũ mắt nhìn tôi, anh ấy im lặng vài giây rồi chợt gọi.

“Miên Miên …”

Móe, tôi biết ngay mà, anh ấy biết rồi.

Nhưng cái giọng điệu đó là sao hả? Tôi cũng không bắt nạt anh, anh tỏ vẻ đáng thương cái gì?

Tôi cố tỏ vẻ trấn tĩnh.

“Tạ ảnh đế, chúng ta không thân thiết đến mức đây. Thà anh cứ gọi là ‘chuột nhắt’ tôi còn đỡ khó xử.”

Rõ ràng tôi nói chuyện rất bình thường nhưng sao nhìn Tạ Đình Diệm như bị tổn thương sâu sắc vậy nhỉ?

Người bị tổn thương ở đây là tôi mới đúng, chính anh ấy nói không chọn tôi mà.

Cốp!

Tạ Đình Diệm bất ngờ quỳ xụp xuống, hai đầu gối va mạnh xuống sàn, tạo nên âm thanh ‘rung động lòng người’.

Tôi giật mình đến rụt cả hai chân lên ghế, trợn mắt nhìn anh.

“Anh … anh làm cái trò gì vậy hả?”

Tạ Đình Diệm nghiêm túc nhìn tôi, sau đó lại nhăn nhó như sắp khóc.

“Vợ ơi, anh xin lỗi.”