(Hạ Cảnh Dương POV - Góc nhìn của Hạ Cảnh Dương)
Dạo gần đây trợ lý của tôi yêu đương.
Là một nghệ sĩ đẹp người tốt tính, tôi không những không ngăn còn mà còn nhiệt tình ủng hộ chị ấy. Dẫu sao ông bác tỷ phú của tôi đã có lời nhờ vả, tôi đương nhiên phải ủng hộ chị họ mình rồi.
Hạ Hải Miên ngoài mặt là trợ lý của tôi nhưng thực tế lại là thiên kim của Hạ gia, con gái của chủ tịch công ty này. Nếu không phải chị ấy quá lười biếng, suốt ngày chỉ ăn với ngủ thì bác tôi cũng không đến mức ép chị ấy làm trợ lý cho tôi.
Lại nói, Hạ Hải Miên với tôi tuy là chị em họ nhưng thân thiết với nhau từ nhỏ, gần như không giấu diếm nhau điều gì cả. Cùng nhờ đó mà tôi biết được chị ấy đang yêu đương qua mạng với một người đàn ông, nghe đâu là hơn chị ấy năm tuổi, hiện là ông chủ một công ty bất động sản nào đó.
Thành thật mà nói, nghe cách chị ấy kể về anh người yêu này, tôi đã thấy có mùi không ổn rồi.
Người đó chắc hẳn chỉ là ông chủ của một công ty nhỏ, chứ ba mươi tuổi mà đã làm tổng giám đốc của một công ty lớn thì trừ khi cha anh ta là tỷ phú giống bác tôi nhé, mà nếu có thật thì người như vậy đã không ẩn danh lên mạng tìm người yêu.
Đương nhiên Hạ Hải Miên là một ngoại lệ. Mặc dù chị ấy là một thiên kim nhưng chẳng có tí phong thái của con nhà giàu nào cả. Cũng bởi vậy nên chẳng ai hoài nghi thân phận trợ lý của chị ấy.
Hạ Hải Miên cũng biết thân biết phận, biết nhà mình có tiền nhưng mình không có tài nên chị ấy không yêu cầu quá cao về ‘người ấy’. Có lẽ vì vậy nên chị ấy rất ưng anh bạn trai này, mới quen được ba tháng mà đã thấy ‘vợ’ ‘chồng’ ngọt sớt.
Tôi ngồi nhìn họ dùng voice nói chuyện mà nổi da gà.
Ơ mà sao giọng nam nay nghe quen quen.
“Anh bận việc thì đi làm đi nha, em không làm phiền anh nữa. Cố lên nha chồng yêu.”
Sau đó là kèm theo mấy tiếng ‘chụt chụt’ rõ kêu.
Gửi xong câu tâm tình sến súa, Hạ Hải Miên quay sang nhìn tôi, thái độ thay đổi 180 độ.
“Sao?”
Tôi đảo mắt về quyển kịch bản, không trả lời, miệng không nhịn được mà lẩm bẩm:
“Mới yêu không lâu mà cứ như sắp hốt nhau đến nơi vậy.”
“Hạ Cảnh Dương, cậu có ý kiến gì với anh rể tương lai của cậu hả?”
“Anh rể? Chị còn chưa gặp mặt sao dám chắc thế?”
Hạ Hải Miên hất hàm, vẻ mặt đắc ý.
“Chị nói cho cậu biết, chị chốt anh ấy rồi, mai bọn chị sẽ gặp mặt. Nếu lúc đối diện anh ấy mà cậu còn cái thái độ này thì cứ cẩn thận nắm đấm của chị đấy.”
Nói rồi, Hạ Hải Miên giơ nắm đấm ra trước mặt tôi, tôi bất giác rụt người lại.
Tôi dám khẳng định mình mà nói một câu nữa thôi là sẽ ăn trọn nắm đấm kia. Hạ Hải Miên cũng không phải chưa từng làm vậy với tôi, lý do cũng là vì tên ‘rể qua mạng’ đó.
Hừ, cái đặc quyền quan hệ này thật khiến người ta tức chết mà.
Hạ Hải Miên vừa lòng cầm điện thoại đi ra ngoài.
Tôi nhìn theo mà không nhịn được mà trợn mắt.
Chị cứ đắc ý nữa đi, đợi đến lúc gặp mặt có khi lại là tên lừa đảo nào đó. Đến lúc chia tay thì đừng đến khóc với tôi.
Nói vậy chứ, tuy đôi khi Hạ Hải Miên khiến tôi điên thật nhưng tôi vẫn thương chị ấy nhất trong mấy anh chị em họ.
Ấy thế mà hôm qua tôi vừa trù ẻo Hạ Hải Miên xong, hôm nay gặp lại, sắc mặt chị ấy còn tệ hơn đưa đám.
Không phải chứ? Miệng tôi thiêng vậy sao?