Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Trở Lại Vùng Đất Linh Hồn

Chương 2: Cuộc sống ở thế giới loài người

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cô bị đánh thức bởi tiếng reo inh ỏi của cái đồng hồ báo thức. Cô phải dậy sớm, thậm chí là vào cuối tuần. Và nếu tối qua cô không đi đến nơi đó thì có lẽ cô sẽ không phải dậy trễ thế này.

Lý do phải dậy sớm rất đơn giản, đó là bởi vì cô phải đi làm. Cô làm việc bán thời gian trong một quán coffee nhỏ vào buổi tối và tham dự giảng đường vào buổi sáng các ngày trong tuần. Vào ngày cuối tuần cô thường làm vào buổi sáng. Cô làm việc khoảng 20-25 tiếng một tuần. LÀm việc ở đây không có gì bất tiện chỉ là cô thích làm việc ở nhà tắm hơn thôi.

Tiếng than vãn vang lên, Chihiro cuộn tròn lại và tắt đồng hồ đi. Cô muốn nằm gọn trong chăn ấm và tiếp tục giấc mơ của mình. Cô quá mệt, không còn đủ sức để lo về việc phải đi làm đúng giờ nữa rồi.

" LÀ lỗi của mày, về khuya quá rồi đó." – Giọng nói lạnh băng trong lương tâm của cô vang lên.

"Biết rồi, biết rồi." – Co quát lại – " Được rồi, tôi dậy ngay đây"

Ném chăn ra, Chihiro bước xuống giường. Đánh răng, lau mặt. Tại sao trời luôn lạnh vào buổi sáng nhỉ?? Cô nhìn vào gương. EEEK! Không nên nhìn. Mái tóc cô rối bù lên, đây là điều khó chịu nhất của cô khi thức dậy sau một đêm lăn lộn ( Í là không ngủ được ấy). Tóc cô dài hơn ngày đó rất nhiều, và bây giờ thì mái tóc mây ấy đang dính chặt lại với nhau.

" Đây mới chính là điều khiến mày đi làm trễ đây" – Cô phàn nàn

******

"Cô Ogino à, tôi thấy cô lại trễ nữa rồi đấy"- Sếp Chihiro lên tiếng

Chihiro đã trễ làm tận 8 phút. Sếp cô là một người tốt, nhưng ông rất thiếu kiên nhẫn với việc nhân viên đi làm trễ.

"Tôi xin lỗi, thưa sếp" – Cô cúi thấp đầu.- " Tôi gặp một chút rắc rối lúc sáng"

Boss thở dài- " Đừng để chuyện này lập lại. Cô là một nhân viên có năng lực, tôi không muốn sa thải cô"

"Vâng, tôi xin lỗi"

Mọi ngày là việc của Chihiro đều như nhau. Chẳng có gì thú vị xảy ra. Đây là một nơi yên ắng, không có nhiều việc để làm. Mọi người luôn làm việc nhưng thỉnh thoảng thì chẳng thể tìm ra được bất cứ việc gì để làm. Điều tuyệt nhất của công việc này là bên cạnh việc trả lương thì sẽ là những tách cà phê miễn phí hay những bữa tiệc mỗi ngày .

Đôi khi sự thay đổi xảy ra khá nhanh. Hôm nay nó đã đến vào một ngày trong chuỗi ngày được xem như là không bao giờ kết thúc, mặc dù nó chỉ vỏn vẹn 5 tiếng đồng hồ.

** Chuông reo, điều đó biểu thị cho việc có một vị khách bước vào quán.

" Cô Ogino, phục vụ vị khách này!" –Sếp cô yêu cầu

"Vâng"

Cô tiến đến người đàn ông vừa bước vào- " Chào ngài, hận hạnh được phục vụ ngài."

Người đàn ông mỉm cười. Đôi mắt anh nhìn chằm chằm cô. Chihiro cảm thấy như đang bị soi mói, cô không thích điều này.

"Phía này thưa ngài, đây là bàn của ngài." – Cô nói, luôn luôn phục vụ khách hàng của mình với nụ cười. " Tôi có thể lấy gì cho ngài?"

Người đàn ông vẫn đang nhìn Chihiro. " Tôi muốn một tách cà phê hạt dẽ, có kem. Cảm ơn."

"Vâng thưa ngài tôi sẽ mang đến ngay"- Cô thật vui vì có thể tránh khỏi người đàn ông này. Cô cảm thấy không thoải mái với cái nhìn của anh ta.

Khi cô đang ở phía sau, một người đồng nghiệp tiến vào và nói với cô. – "Whao! Chihiro, anh ta đang ngắm cậu đấy"

Chihiro nhìn lại với đôi mắt gϊếŧ người- " Im lặng đi"

Một vài phút sau, Cô mang đến tách cà phê có kem cho người đàn ông đó.

"Đây thưa ngài" – " Thêm kem như ngài yêu cầu"

Người đàn ông cười và nhận lấy tách cà phê.-

" Cảm ơn, cô gái"

" Không có gì, thưa ngài. Ngài cần thêm gì không ạ??" -Chihiro nở một nụ cười ngượng ngạo.

Người đàn ông lắc đầu- " Lấy hóa đơn thôi"

Chihiro không muốn phí thêm một giây nào nữa, cô không thích cái cách hắn nhìn cô và cô sẽ rất vui nếu anh ta rời đi. Cô trở lại vói hóa đơn nhanh nhất có thể.

"Đây thưa ngài. Chúc ngài một ngày tốt lành." – Cô nói rồi quay đi.

" À cô ơi"

Chihiro dừng bước, cắn chặt răng. Tại sao anh ta không trả tiền rồi đi ra nhỉ??

Cô quay trở lại, nở nụ cười- " Vâng ngài cần gì ạ??"

Người đàn ông lắc đầu- " Cô có phiền nếu tôi mời cô một tách cà phê trong giờ nghỉ không?"

"Anh ta muốn tán tỉnh mình?" –Chihiro nghĩ, sợ thật " NGhĩ nhanh đi Chihiro". Anh nhìn cô với ánh mắt nhìn như muốn bắt cô đi ngay lập tức.

"A, không cảm ơn ngài. Tôi uống cà phê miễn phí mỗi ngày rồi. Và tôi có bạn trai rồi."

Những đồng nghiệp ngay lúc này lại lên tiếng. – " Lúc nào vậy?"

Chihiro thật muốn bóp họng họ ngay lúc này. Tại sao họ phải mở miệng hỏi chứ? Bây giờ anh ta sẽ nói gì đây?

"Tôi vừa mới có thôi" – Cô nói, nhấn mạnh cho người đàn ông nghe thấy

Anh ta không biết cô nói dối hay thực sự không quan tâm.

" Chỉ vì cô có bạn trai cũng không thể ngăn cô đi ăn tối với tôi được"

" Oh, bây giờ là ăn tối cơ đấy" - Chihiro nghĩ. Cô quyết định giải quyết nhanh chuyện này. " Không cảm ơn, tôi phải quay lại làm việc."

Không đợi anh ta trả lời, cô đã quay vào trong bếp. Cô không ra ngoài cho đến khi chắc chắn người đàn ông đó đã đi.

"Aizzzz, Chihiro, sao cô không cho anh ta cơ hội???" – Đồng nghiệp trách cô- " Anh ta trông đẹp trai đó chứ"

" Vậy thì cô hẹn hò với anh ta đi" – Chihiro quát lại

Những gì cô nói với người đàn ông đó chỉ là một nữa sự thật. Cô có lẽ không có bạn trai nhưng có một người đã cướp mất trái tim cô.

*****

Chihiro về căn hộ của mình và nằm phịch lên giường. Cô vẫn còn mệt vì đêm trước thiếu ngủ. Cô quyết định ngủ một lúc.

Điện thoại reo lên. Chihiro rêи ɾỉ và để yên cho điện thoại reng đến lúc nó ngừng. Cô không muốn phá hỏng sự nghỉ ngơi hiếm hoi của mình.

Vừa càu nhàu, Chihiro bắt điện thoại và để lên tai. "Alo?" cô lẩm bẩm.

"Con yêu, mẹ đây" giọng của bà Ogino vang lên.

Chihiro ngáp. "Chào mẹ. Mẹ và bố khỏe không?"

"Ừ, bố mẹ khỏe." Mẹ cô trả lời. "Bố con ở đây. Chờ chút, mẹ sẽ bật loa... con vẫn nghe đấy chứ?"

Chihiro gật đầu, sau đó nhận ra bố mẹ mình không thể thấy, cô trả lời. "Vâng, mẹ nghe thấy con không?"

"Chắc rồi." Đó là ba cô. " Mọi việc ở đó thế nào, con yêu ? "

" Ổn cả, con đoán vậy. " Chihiro thì thầm.

Luôn luôn là " ổn ". Mọi việc luôn luôn là " tạm ổn " hoặc " không tốt lắm " , lúc nào cũng vậy suốt 12 năm nay.

" Việc học của con sao rồi ? " ông Ogino hỏi.

" Vẫn tốt. "

" Ba vẫn không biết tại sao con muốn ở lại. Chất lượng trường học ở đây tốt hơn nhiều. "

Chihiro thở dài. " Con biết. Chỉ là con không thể rời khỏi nơi này. "

Đó chỉ là một phần sự thật. Cô không thể rời khỏi thị trấn vì sẽ mất cơ hội trở lại thế giới linh hồn một lần nữa. Nếu cô có thể băng qua đường hầm, cô sẽ rời khỏi thị trấn này ngay và không bao giờ trở lại.

Ba mẹ cô hơi thất vọng khi con gái mình không chịu dọn về ở chung. Ba cô đã nhận được một công việc mới đòi hỏi gia đình Ogino phải chuyển chỗ ở. Chihiro không muốn đi, và từ khi 18 tuổi cô đã ở lại đây trong khi ba mẹ chuyển đi. Cô sống tại căn hộ của mình và có một công việc tại quán cà phê để tự trả tiền nhà và tiếp tục đi học.

Thị trấn thực sự không có gì để giữ cô lại. Cô đã từng chuyển nhà một lần và có thể dời đi nếu muốn. Điều khiến cô không muốn rời khỏi đây là vì cánh cửa vào thế giới linh hồn, và chỉ có một mà thôi. Cô sống một cuộc sống nhàm chán và vẫn hi vọng một ngày nào đó có thể đi qua cánh cửa đó một lần nữa. Đáng buồn là niềm hi vọng đang bắt đầu biến mất.

**" NƠI NÀY KHÔNG CÓ GÌ TỐT NHƯNG EM MUỐN Ở ĐÂY. BỞI NƠI ĐÂY CÓ ANH" **

" Ba mẹ chỉ gọi xem con sống thế nào " bà Ogino nói. " Con đã làm được gì cho mình chưa ? "

" Vẫn vậy. " Chihior trả lời trong khi buồn ngủ. " Đi học. Đi làm. Ngáp thường xuyên với những dụng cụ vẽ. "

" Con yêu, sao con có vẻ mệt mỏi vậy ? ", mẹ cô hỏi. " Con bệnh à ? "

Chihiro lắc đầu. " Không có, chỉ là đêm qua con thức khuya quá thôi. "

" Thật sao ! " mẹ cô kêu lên. " Với ai ? Cuối cùng con cũng có bạn trai rồi à ? "

" Anh ta là ai ? " ông Ogino hỏi, đột nhiên trở thành một người cha quan tâm quá mức.

Chihiro thở dài. " Không phải vậy. ". Cô nói, mở tròn mắt. " Con chỉ thức khuya thôi. "

Đầu dây bên kia im lặng một hồi trước khi bà Ogino lên tiếng. " Chihiro, có phải con lại trở lại con sông đó, đúng không ? "

Chihiro căng thẳng. Ba mẹ cô không thích cô thường xuyên về lại thị trấn cũ của họ. Họ phát hiện nó thật kì lạ khi cô cứ sẵn sàng đi một quãng đường dài chỉ để dành vài giờ cho con sông, nơi cô từng suýt chết đuối.

" Vâng... có lẽ... " cô thì thầm. " Có gì không ạ ? "

" Chihiro, con biết ba mẹ không thích con đến đó mà. " ba cô nói.

*Nếu họ biết* cô nghĩ. " Nơi đó có quá nhiều kỉ niệm ". Cô nói. Cô sử dụng lí do này mỗi khi bị bắt bẻ. Cô ngạc nhiên khi ba mẹ vẫn mua nó. Cô không trở lại đó vì những kỉ niệm, cô đến để được gần với Haku, vì đó là cách duy nhất.

" Con thức khuya lắm không ? " mẹ cô hỏi.

" Vâng... con nghĩ vậy. " Cô nói một cách trung thực. Cô không biết mình thức đến bao lâu, nhưng nó đủ để cô ước có được một giấc ngủ dài thêm một lúc.

" Con không nên thức như thế, không tốt cho sức khỏe đâu. "

" Con biết mà mẹ. "

" Được rồi, vậy con nghỉ ngơi đi. "

" Cám ơn mẹ. " Chihiro trả lời rất biết ơn. Cô đã kiệt sức.

" Nhớ giữ sức khỏe nhé con. "

" Và không được thức khuya đấy. " Ba cô thêm vào.

" Vâng thưa ba, chào ba. "

" Chào con yêu, ba mẹ yêu con. "

" Con cũng yêu ba mẹ. "

Chihiro gác điện thoại. Cuối cùng cũng được yên tĩnh Cô ngủ thϊếp đi chỉ sau vài giây, lại một lần nữa mơ về thế giới linh hồn và cuộc sống mà cô có thể có.

---ooo----

Chihiro thức dậy vài giờ sau. Nhìn qua cửa sổ đủ để biết được cô ngủ bao lâu. Mặt trời bắt đầu lặn.

" Mình mệt mỏi hơn mình nghĩ. " Cô thì thầm. " Trời đã thế này rồi, mình sẽ ngủ sau vài giờ nữa. "

Dạ dày của cô bắt đầu biểu tình và cô quyết định ăn tối. Nhảy ra khỏi giường, cô bước đến tủ lạnh.

" Xem nào. Có gì để ăn đây ? " cô nói. Nhìn lướt qua tủ lạnh và cho rằng cần mua đồ ăn. Chihiro thở dài. " Mình đoán sẽ phải ăn ở ngoài rồi. "

Cô lấy áo khoác, chìa khóa và bước ra ngoài. Trời khá ấm, và cô không cần áo khoác, nhưng đem để phòng ngừa. Cô vào xe và khởi động nó. Cô nhận ra mình cần thêm bình ắc quy. Những chuyến đi đến sông Kohaku đã làm hao phí nhiên liệu mà cô không thèm bận tâm.

" Hmm, ở đâu đây ? "

Cô quyết định lái xe vòng quanh cho đến khi tìm được một quán ăn thích hợp. Cô cũng cần dừng lại để nạp ắc quy nữa.

Sau vài phút lái xe, Chihiro đến một nơi rất quen thuộc với cô. Cô đã đi con đường này rất nhiều lần, và thật buồn là chẳng bao giờ đến đích.

" Qúai lạ. " cô nghĩ.

Đây là khoảng thời gian của cái ngày mà cô lạc vào thế giới linh hồn. Cô bước đến con đường dẫn đến cánh cửa đến thế giới linh hồn. Đã bao nhiêu lần cô đi xuống con đường này ? Cô không có một ý tưởng nào, nhưng cô biết rõ con đường này như lòng bàn tay. Đầu tiên là đồi dốc, sau đó là con đường rất gập ghềnh, rồi đến những bức tượng nhỏ ở cuối con đường, với cánh cửa linh hồn sau nó.

" Nào, mình lại vào thôi. " cô thở dài.

Cô ra khỏi xe và đi đến cánh cửa dẫn đến thế giới mà cô hằng mong ước. Cô làm điều này bao nhiêu lần thì cũng thất vọng bấy nhiêu lần. Sẽ không có thế giới linh hồn sau cánh cổng này, chỉ là một cánh đồng rộng lớn bao quanh bởi rừng cây. Lúc nào cũng vậy, luôn luôn là vậy. Vì vậy chẳng có gì ngạc nhiên khi Chihiro không còn mong đợi tìm thấy gì bên kia cánh cổng nữa.

Mặc dù vậy, cô hít một hơi thật sâu và bước đi, một lần nữa, những gì cô hi vọng là ngôi nhà thực sự của mình.
« Chương TrướcChương Tiếp »