Chương 17: Sự cảnh báo

Haku đã từ bỏ việc phải đi bộ như thế nữa và một lần nữa anh đã hóa thành rồng và bay qua khu rừng, anh vẫn đi theo con đường mà vị thần đã mở ra cho anh. Anh bay nhanh hết mức có thể. Cứ một giây trôi qua, anh càng lo lắng cho Chihiro, người mà anh yêu có thể sẽ gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Anh phải tìm cô và chắc chắn rằng cô vẫn an toàn.

Một tia sáng vàng lóe lên trước đôi mắt của anh, anh dừng lại và cố gắng nhìn xuyên qua luồn ánh sáng ấy. Khi anh có thể nhìn thấy lại, một người đàn ông cao to, vạm vỡ xuất hiện.

" Cậu đi đến đây là đủ xa cho cậu rồi đấy, chàng trai ạ." Ông điềm tĩnh nói.

Haku nhìn chằm chằm vào ông. Anh không biết hiện đang có sự hiện diện của phù thủy quyền lực. Anh trở lại hình dạng một con người và tiếp tục nhìn trừng trừng ông.

" Vị thần của khu rừng này đã cho phép tôi đi theo con đường này." Anh gầm lên.

Chúa Okaia mỉm cười. " Ta biết rõ điều đó. Những gì ta muốn nói hiện giờ là ta không thể cho phép cậu vào sâu hơn trong cuộc tìm kiếm của cậu để giải cứu người bạn con người của cậu, Chihiro."

Đôi mắt Haku lóe lên một chút giận dữ. " Ông là ai mà có quyền ra lệnh cho tôi chứ?" Anh nói. " Vậy cậu có biết ta là ai không?"

Biểu hiện trên khuôn mặt của chúa Okaia vẫn không đổi. " Ta có đủ quyền hạn để làm điều đó. Cậu chính là Nigihayami Kohaku Nushi, vị thần của sông Kohaku." Ông đã cho Haku một nụ cười tự mãn. " Câu hỏi mà ta muốn hỏi cậu là cậu có biết ta là ai không?" Haku không trả lời và anh sẽ không phải thừa nhận rằng anh thực sự không biết ông. Chúa Okaia mỉm cười một cách rộng rãi. " Ta sẽ cho cậu một gợi ý nhỏ: Đó là người đã nói chuyện với cậu thông qua Zeniba."

Mắt của Haku mở to và nhìn chằm chằm. " Chúa...Chúa...Chúa Okaia sao?"

Ông gật đầu. " Rất tốt. Nhưng có vẻ cậu sẽ phải gặp một chút rắc rối vì không chịu tuân theo mệnh lệnh mà ta đã đưa ra. Ta đã bảo cậu hãy quay về nhà tắm và để Chihiro đi tìm những điều mà cô muốn thực hiện."

Haku lại trở nên giận dữ một lần nữa. " Không bao giờ! Không có cách nào có thể khiến tôi rời khỏi Chihiro và để cô ấy một mình trong thế giới linh hồn này."

" Cô ấy không một mình, cô còn có những người bạn của mình đi theo hỗ trợ và bảo vệ cho cô." Ông nói, không một chút nao núng nhỏ nào bên trong sự giận dữ của anh. " Zeniba, Yu-chim và kaonashi đi theo cô." Biểu hiện của Haku không hề thay đổi. " Sau những gì mà ta đã nhìn thấy thì có vẻ rằng cậu không tin tưởng những người bạn của mình có khả năng bảo vệ cô ấy à."

Haku lắc đầu. " Không, tôi chỉ muốn được ở bên cô ấy. Nếu tôi ở đó, tôi có thể chắc chắn rằng cô ấy vẫn được an toàn. Tôi sẽ không cho phép bất cứ thứ gì có thể làm hại cô ấy dù chỉ là một sợi tóc nhỏ."

Chúa Okaia gật đầu. " Ta biết chắc rằng cậu sẽ không chịu quay về mà. Nhưng cậu không thể lúc nào cũng ở bên cạnh cô ấy được. Mặt khác, cô ấy còn mạnh mẽ hơn những gì cậu biết đấy. Cậu hãy cho cô ấy một cơ hội và tin tưởng vào cô."

" Tôi luôn luôn tin tưởng tuyệt đối vào cô ấy!" Haku hét lên, cảm thấy như mình đang bị xúc phạm. " Tôi chỉ không muốn mình đánh mất đi bất kỳ cơ hội quý giá nào để...!" Anh ngưng lời nói của mình lại, khuôn mặt anh tràn đầy sự buồn bã.

Chúa Okaia điềm tĩnh trả lời. " Cậu không cần phải hét lên như thế, Kohaku à. Và ta biết rằng cậu chỉ đang muốn bảo vệ cô, nhưng ta chỉ tiếc rằng cậu sẽ không thể gặp được cô ấy bây giờ đâu."

Haku giận dữ, anh gần như không còn kiểm soát được mình nữa. Không một ai bây giờ có thể ngăn cản anh, kể cả đó có là chúa Okaia vĩ đại cũng không thể ngăn anh tìm đến bên Chihiro. " Tôi không quan tâm những gì ông đang nghĩ đến! Tôi sẽ tìm cô ấy cho dù có thế nào đi chăng nữa! Ông có thể đứng sang một bên và nhường đường cho tôi hoặc là tôi sẽ vượt qua ông!"

Sức mạnh Chúa Okaia bất chợt bùng phát lên. Haku đã thật sự bị sốc trước nguồn năng lượng kinh khủng trước mắt anh. Đôi mắt của Chúa Okaia phát sáng với ánh bạc chói lóa và một vầng hào quang bạc xung quanh ông, Gió thổi mạnh xung quanh ông khiến cho tóc và quần áo của ông vẫy lên. Haku đã phải chống lại sự sợ hãi trong anh để có thể đứng vững. Nhìn chúa Okaia thật đáng sợ khi ông giận dữ.

" Sao ngươi dám nói chuyện với ta như thế hả, ngươi thật là xấc láo đấy, nhóc con à!" Chúa Okaia gầm lên, giọng ông vang vọng xung quanh. " Ngươi dám đe dọa ta và ngươi vẫn chưa biết được thực lực của ta là như thế nào. Bây giờ là lúc ta sẽ cho ngươi biết sức mạnh thật sự của ta! Ngươi không hề khôn ngoan khi đã lựa chọn phương án đối đầu với ta, Kohaku à! Ngươi nên không nên thách thức sức mạnh và quyền lực của ta, nhóc con."

Suy nghĩ đầu tiên mà Haku có thể nghĩ đến là quỳ xuống trước vị phù thủy hùng mạnh và vĩ đại. Anh rất mạnh mẽ, nhưng anh vẫn không phải là một đối thủ của Chúa Okaia, và anh biết điều đó. Nhưng sau đó, một suy nghĩ của anh về Chihiro đã xóa nhòa tất cả những nỗi sợ hãi của anh, anh đứng lên và đối mặt với chúa Okaia.

" Không ai hoặc thứ gì có thể ngăn cản tôi tìm Chihiro, không bao giờ!" Anh nói trong sự quyết tâm mạnh mẽ và lòng không một chút sợ hãi. " Và nếu tôi phải đối mặt với ông để có đến được với cô ấy, tôi sẽ làm cho dù có thế nào hay ra sao, tôi cũng không quan tâm điều đó!"

Hai người tiếp tục lườm nhau. Đây là lúc khó khăn nhất cho Haku với Chúa Okaia vì ông rất cao, cao hơn anh rất nhiều. Sau một vài giây, cuồng phong xung quanh Chúa Okaia giảm dần và tắt đi, ông trở về trạng thái bình thường của mình. Anh thở dài mệt mỏi, anh đã làm chúa Okaia phải ngưng sự tức giận của mình.

" Ah, tình yêu đích thực." Ông nói rồi cười khúc khích. " Thứ sức mạnh ấy có thể khiến cho chúng ta làm được những điều ta không bao giờ nghĩ rằng mình có thể làm được. Không, Kohaku, ta thực sự không có ý định chiến đấu cậu. Nhưng, ta vẫn không thể cho phép cậu tìm đến cô ấy được."

" Tại sao tôi lại không thể tìm cô ấy chứ?"

" Tôi không nói cho cậu biết điều đó được, cậu chỉ cần biết như thế thôi."

Đó không phải là một câu trả lời tốt cho Haku. Không có câu trả lời nào đủ để có thể giải thích cho anh hiểu, và ông cũng không muốn cho anh biết điều này.

" Cho dù cậu có dùng bất kì lí do nào thì tôi cũng không cho phép cậu vượt qua, tôi làm điều này là để tốt cho cậu và cô ấy."

Anh từ từ bước tới vị phù thủy. Chúa Okaia không có một chút phản ứng nào để ngăn chặn anh. Ông chỉ đơn giản nhắm mắt lại và thở dài. Ông thực sự không muốn nói cho Haku biết lý do vì sao ông không muốn anh đi tìm Chihiro, nhưng vị thần sông bướng bỉnh đã không cho ông lựa chọn.

" Kohaku, nếu cậu tìm cô ấy ngay bây giờ cô sẽ chết đấy!"

Haku đóng băng trước những lời nói của chúa Okaia, lời nói của ông như giáng một đòn đánh mạnh xuống anh. Anh không hiểu, tại sao Chihiro có thể sẽ chết nếu anh đi tìm cô? Anh không tin những lời nói của ông. anh quay sang vị phù thủy.

" Ý ông là sao chứ?

Chúa Okaia lại thở dài. " Ta không muốn cậu phải lo lắng, nhưng nếu cậu cố gắng tìm đến và giúp đỡ cho cô ấy trên cuộc hành trình của mình, cô sẽ chết."

Haku cảm thấy hơi bị sốc về điều đó. " Ông đang nói cái gì thế hả? Làm sao cô ấy có thể chết nếu tôi tìm cô ấy chứ? Hãy nói cho tôi biết đi, làm ơn, xin ông hãy nói cho tôi biết!" Đôi mắt anh đỏ dần, vài giọt nước mắt đã rơi trên má anh.

Chúa Okaia thò tay vào túi và lấy ra hai lá bài, là lá bài cuộc sống và cái chết. " Chihiro sẽ phải đối mặt với một thử thách khó khăn phía trước. Những gì cô ấy làm sẽ xác định việc cô sẽ sống hay là chết. Nhưng nếu cậu tìm cô ấy, cô ấy sẽ vĩnh viễn không còn tồn tại trên thế gian nãy nữa."

" Điều này thật là vô lý!" Haku hét lên, khuôn mặt anh buồn bã và tràn đầy những thất vọng. " Làm sao cô ấy có thể chết nếu tôi đang cố tìm mọi cách để có thể bảo vệ cô ấy kia chứ?"

" Cô ấy sẽ chết vì cậu cố gắng bảo vệ cô khỏi những rắc rối mà cô phải tự mình giải quyết." Chúa Okaia trả lời. " Chihiro xứng đáng để trở thành một vị thần. Nếu cậu vẫn cố gắng làm điều mà ta ngăn cản cậu, cậu sẽ là người khiến cho các vị thần cuộc sống tức giận và họ sẽ gϊếŧ cô." Haku nhìn chằm chằm vào vị phù thủy trong sự hoài nghi. " Tuy nhiên, nếu cậu không đến đó, cô ấy sẽ không phải lo lắng về cậu và cô ấy sẽ có một cơ hội tốt hơn để sống sót."

Haku tiếp tục nhìn chằm chằm vào Chúa Okaia. Anh nhìn trong đau khổ tột cùng và nó thực sự làm tổn thương các vị phù thủy vì ông đã khiến anh phải đau khổ. Cuối cùng, Haku cũng phải cúi đầu trước sự thất bại của mình.

" Vì vậy nên đây chính là lý do mà tôi không thể đi tìm cô ấy ư?" Anh lẩm bẩm. " Nhưng... tôi...làm thế nào tôi có thể..."

Chúa Okaia quay mặt đi, lòng đầy sự chán nản. Ông đặt bàn tay lớn lên vai của Haku. " Đừng lo, Kohaku. Tất cả sẽ ổn thôi, ta tin thế. Nhưng cậu phải trở về nhà tắm. Đó là điều tốt nhất mà cậu có thể làm bây giờ."

" Tại sao???" Haku hỏi, anh cũng không thực sự quan tâm đến nó.

Chúa Okaia lấy ra lá bài thứ hai, với hình ảnh một nửa trái tim màu đen, nửa còn lại màu đỏ, sự yêu và ghét. " Sau khi Chihiro phải đối mặt với ba cảm xúc của mình, cô ấy sẽ phải đối diện với tình yêu thực sự của mình và đáp ứng nó là điều ngược lại. Ghét, cậu thấy đấy, Kohaku, trước khi cậu và cô ấy có thể ở bên nhau, cái ghét sẽ cố gắng để ngăn chặn điều đó bằng mọi giá. Có một vị thần trở lại nhà tắm, hắn ta rất ghét con người. Hắn sẽ không để một con người và một vị thần có thể sống cùng nhau. Hắn sẽ cố gắng để gϊếŧ cô trước khi cô trở thành một vị thần thực sự."

Haku chớp đôi mắt anh. " Sao co???"

Chúa Okaia gật đầu. " Đúng, đó là sự thật. Điều tương tự cũng đã từng xảy ra với ta và ta không muốn điều đó lại lặp lại một lần nữa với cậu và Chihiro. Cậu sẽ là một yếu tố then chốt để Chihiro trở thành một vị thần thực sự, đó là lý do tại sao cậu là nơi mà cô ấy sẽ tìm về. Nhưng trước khi cô ấy quay lại, là sự thù hận sẽ tìm cô ấy và cố gắng gϊếŧ cô trước khi cô trở thành một vị thần."

Sự tức giận của Haku lại bùng nổ. Sao họ dám gây ra những việc như thế, cho dù là ai, chỉ cần dám làm tổn thương Chihiro. Anh sẽ gϊếŧ họ nếu họ vẫn cố gắng làm điều đó.

" Hắn là ai?" Anh hỏi. " Tôi sẽ gϊếŧ hắn trước khi hắn có cơ hội làm điều đó!"

Chúa Okaia thở dài. " Ta không thể nói cho cậu biết điều đó được. Nếu cậu biết, nó có thể sẽ thay đổi tất cả những sự kiện mà ta đã thấy trước. Ta đã nói với Chihiro rằng số phận giống như một trò chơi thẻ và chiến lược trò chơi của cô là tương lai của cô. Ta đã nhìn các tương lai tiếp theo trong bộ bài của mình, và thế là ta biết những gì xảy ra tiếp theo. Nhưng nếu ta nói với cậu, nó có thể thay đổi chiến lược của cô ấy và do đó làm hỏng tất cả mọi thứ mà ta đã thấy. Định mệnh là một thứ không hề chắc chắn. Các điều nhỏ nhất có thể thay đổi nó. Đây là một lý do tại sao ta không thể nói với cậu. Tuy nhiên, một trong những người sẽ cố gắng để gϊếŧ cô đã được ở nhà tắm một thời gian dài để quan sát hành động của cậu và mọi người, hắn sẽ nhử cho đến khi cô khi cô trở về."

Anh đã có một quyết định qua nét mặt của mình. " Vâng, tôi sẽ quay trở về."

Chúa Okaia gật đầu. " Tốt và hãy đặt niềm tin vào cô. Tình yêu của cậu là đủ mạnh để có được thông qua bất cứ điều gì."

Có một luồng ánh sáng bạc và Chúa Okaia đã biến mất. Haku bay lượn trong không trung suy nghĩ về tất cả những gì đã được chúa Okaia nói. Nếu Chúa Okaia thực sự đúng thì sau đó anh không thể tìm cô bây giờ, dù anh có muốn bao nhiêu. Anh không có sự lựa chọn nhưng để trở về nhà tắm và chờ đợi tình yêu của mình trở về. Trong lúc đó, anh sẽ tìm kiếm người dám làm tổn hại đến Chihiro trong tương lai.

Quay lại, anh quay lại nhìn đường chân trời và nhìn lối ra của khu rừng độc hại. Người phụ nữ anh yêu đang ở một nơi nào đó, rất có thể cô sẽ gặp nguy hiểm và tiếc rằng anh không thể ở bên cô để có thể bảo vệ cô.

" Anh xin lỗi, Chihiro." Anh thầm nhủ lòng mình, những giọt nước mắt của anh rơi nhẹ xuống một lần nữa. " Anh sẽ chờ đợi em quay trở về. Xin hãy quay về bên anh một cách bình an."

Cùng lúc đó, anh lại hóa thành rồng và quay về nhà tắm.

(-) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-) - (-)

" Kế hoạch này sẽ không bao giờ có hiệu quả." Rita phàn nàn với Lin suốt về các kế hoạch của cô " Chihiro và Haku sẽ không bao giờ chịu thú nhận tình cảm của mình đâu."

" Được rồi, vậy thì, chúng ta sẽ làm thế này." Lin nói, đưa ra một kế hoạch. " Chúng ta sẽ bắt hai người họ phải uống rượu thật say rồi sau đó đưa họ vào cùng một phòng, một thứ sau đó cứ để họ tự lo."

Kamajii gầm gừ khó chịu. " Ta sẽ không tham gia vào việc đó đâu, chúng cũng không ngốc gì mà dễ dàng bị cô lừa dễ thế đâu."

Bob tỏ vẻ chán nản. Cậu không hề có một chút hứng thú về việc tình cảm đôi lứa và cậu buồn chán khi phải nghe họ bàn luận. " Sao mọi người không nhốt họ cùng với nhau trong một căn phòng nào đó. Cho đến khi họ chịu thổ lộ thì ta thả họ ra." Cậu nói với vẻ không mấy là quan tâm về chuyện đó.

Lin lắc đầu. " Ta chỉ sử dụng cách đó khi họ cãi nhau, cách ấy sẽ giúp họ bình tĩnh lại. Còn kế hoạch này thì sao? Chúng ta sẽ đưa họ đến sông Kohaku và không cho họ quay về cho đến khi họ chịu thú nhận về tình cảm của mình."

Boh cho cô một cái nhìn đầy vẻ bối rối. " Cách đó thì có gì khác với cách của tôi kia chứ!"

" Đó chỉ là......"

" Vậy cô định sẽ làm gì để đưa họ ra dòng sông Kohaku đây?" Kamajii hỏi.

" À.....Ừ....." Lin không có câu trả lời. "À thì, tới lúc đó sẽ tính sau vậy. Bây giờ, thì tôi chỉ cần động não ra những ý tưởng thôi."

" Phải, hãy thử nhìn lại những ý tưởng của cô đi..." Rita lẩm bẩm, bỏ qua những ý tưởng của Lin. " Tống tiền, hối lộ, hay ép buộc, hoặc là cô tính dùng phép thuật để cù họ cho đến khi họ chịu thú nhận tình cảm của mình chắc...Những điều đó chẳng phải cũng tương tự nhau hay sao kia chứ?"

Lin nhìn vào bảng kế hoạch mà Rita đang nhìn. Bất chợt cô nắm lấy tờ giấy và lấy ra khỏi tay ông. " Đó là những ý tưởng mà tôi có thể nghĩ ra trong khoảng thời gian này." Cô ngắt lời.

Kamajii thở dài trong thất vọng của mình. " Cô có thể chắc chắn được rằng những ý tưởng đó sẽ thực sự có hiệu quả với họ hay không? Hay là nó chỉ là tốn công vô ich đây?"

Lin không trả lời, cô quay mặt đi và bắt đầu huýt sáo. Còn Rita thì đảo mắt.

" Mấy người làm tôi thấy thật sự rất thất vọng." cô nói.

Lin lườm họ. " Oh, vậy ra mấy người nghĩ mình có thể làm tốt hơn thế này chắc!!!"

" Đây chẳng phải là ý tưởng của mấy người hay sao, đây có phải của tôi đâu kia chứ!!!" Cô nói trong sự tức giận.

" Các người có thật sự muốn giúp hay là không?"

" Sao cô lại hét lên như thế kia chứ?" Kamaji hỏi.

" TÔI KHÔNG CÓ HÉT GÌ HẾT ĐÓ!!!"

Rầm! cánh cửa phòng nồi hơi bất chợt bị mở mạnh ra, Yubaba bước vào, khuôn mặt trông rất giận dữ. Cô trừng mắt hỏi tội Kamajii, Lin, và Rita. " Vậy ra là thế! Các người kéo con trai ta xuống đây để nhồi nhét vào đầu nó những...những...thứ như thế đấy à!"

" Mama, bọn con chỉ đang cố tìm cách để giúp Chihiro và Haku thừa nhận tình cảm của mình thôi mà." Boh nói.

Yubaba có vẻ không nguôi giận đi là mấy. " Các ngươi không cần thiết phải quan tâm chuyện của bọn chúng!" Bà hét lên. " Các ngươi cứ để cho tình cảm của chúng phát triển tự nhiên. Ngoài ra, ta không muốn phải thấy thêm cảnh những linh hay vị thần nào chạy lung tung trong nhà tắm của ta thêm nữa."

" Nhưng mà mẹ, con thật sự muốn chơi với con của họ!"

Kamaji lắng giọng. " Vậy ra cậu ở đây là vì lí do đó đấy à?"

" Con trai của ta không được phép liên quan đến chuyện này!" Yubaba nói. " Con, nhanh chóng rời khỏi đây."

"Nhưng bọn con đang..."

" Ta nói là rời khỏi đây!" Yubaba cau mày.

" Nhưng mama."

" Mau rời khỏi đây nhanh." Yubaba hét lên và chỉ vào cánh cửa.

Boh cau mày. Mẹ của cậu đang rất giận. Cậu không biết mình đã làm gì sai, nhưng cậu có cảm giác rằng cậu sẽ không thể nào thay đổi quyết định của mẹ mình lúc này. " Vâng, mama."

Yubaba sửng sốt trước sự vâng phục của con trai bà lúc đó. Bà cũng ngạc nhiên rằng bà có thể từ chối những điều mà cậu muốn. Có lẽ Chihiro đã đúng và bà cần phải khẳng định quyền của một người mẹ đối với con trai mình. Không quá nhiều, mặc dù bà đã khiến con trai mình trở nên hư hỏng, nhưng bây giờ thì lại khác.

" Ta ghét phải thừa nhận điều này nhưng có vẻ cô ta đã đúng khi nói về ta và ta cần phải cảm ơn cô ta khi cô ta trở về." Bà nghĩ. " Nếu cô ta trở lại." Đó là suy nghĩ cuối cùng, bà đã để dành cười của mình và bà cảm thấy khá buồn. " Ta hy vọng cô quay trở lại đây."