Chương 14: Cơn bão linh hồn

" Ah,Ah,Ah!" Vô Diện thăm dò Chihiro, cố gắng đánh thức cô dậy khỏi giấc ngủ của mình.

"Dừng rồi sao...sớm quá đấy..." Chihiro rêи ɾỉ trong cơn buồn ngủ

"Ah,Ah!"

"Vô Diện, dừng lại đi. Có chuyện gì thế?"

Con chim giấy ma thuật của Zeniba cố đánh thức cô. "Chihiro, dậy đi! Nhìn vào con dấu vàng kìa!"

Chihiro rêи ɾỉ, xoa dịu đôi mắt rồi nhìn vào con dấu vàng. Nó vẫn còn trôi nổi trong không khí, bây giờ nó đang hướng ra cửa ra, vào của tàu.

" Chúng tôi sẽ xuống xe ở đây." Zeniba nói.

Chihiro đi đến bên cửa và nhìn xung quanh. " Không có nhà ga xe lửa." Cô quan sát. Zeniba im lặng nhường lời cho cô. Chihiro than thở và cúi đầu " Chúng ta sẽ nhảy, phải không?" Zeniba tiếp tục im lặng để nhường lời cho cô. "Tuyệt".

" Vô Diện, bắt lấy Chihiro." Zeniba ra lệnh. " Ta không muốn nó nhảy một mình."

"Ah." Vô Diện gật đầu, mở cửa, nhiều sự tức giận đến từ một trong số những nhân viên xe lửa

" Các người nghĩ mình đang làm gì thế hả?" Linh hồn khóc nói.

" Tôi nghĩ đây chính là điểm dừng của chúng tôi." Zeniba trả lời, mở cửa và bay xuống.

Chihiro đi tới cửa ra vào và nhìn lướt xuống mặt đất " Oh, bà đừng có đùa như thế chứ!".

Con chim giấy bay về phía cô và nói " Không tệ đến thế đâu cháu yêu".

Chihiro lườm bà " Bà có thể bay! Tất nhiên nó không tệ như bà đã nghĩ rồi!".

"Ah." Vô Diện vòng tay qua người Chihiro và bế cô lên "Ah, Ah"

Chihiro than thở " Nếu cậu hỏi tôi đã sẵn sàng chưa thì câu trả lời là chưa, tôi chưa sẵn sàng. Nhưng tôi nghĩ tốt nhất là chúng ta nên đi thôi."

Chihiro kêu lên, Vô Diện nhảy xuống. Nhưng cô không quá lo lắng vì Vô Diện đã hạ cánh một cách hoàn hảo trên đôi chân của mình. Vẻ mặt của Chihiro là vô giá. Zeniba cười trước vẻ mặt của Chihiro lúc đó.

" Thấy không, nó không tệ lắm đúng không, cháu yêu của ta." Bà nói.

Chihiro từ từ quay lại nhìn bà " Nó thật sự rất đáng sợ đấy."

Zeniba thở dài châm biếm " Thôi nào, chẳng phải cháu cũng đã cưỡi như thế trên lưng Haku hay sao?"

Chihiro bướng bĩnh quay đi " 2 chuyện này rất khác nhau, với lại cháu tin tưởng anh ấy".

"Ah, Ah." Vô Diện lẩm bẩm, nghe có một chút khó chịu.

" Huh? Oh không, Vô Diện. Tôi cũng tin tưởng cậu nữa, đó chỉ là..." Chihiro nhìn xung quanh " Khoan, chờ đã, Yu-chim đâu rồi nhỉ?"

Zeniba nhìn lại tàu " Cứ để ta quay lại tàu xem sao đã." Bà nói và quay lại tàu.

Chihiro và Vô Diện đứng đợi Granny trở lại. Bà trở lại sau vài phút cùng với cái nhìn tức giận của Yu-chim, nó rõ ràng không vui vì việc đã rời khỏi tàu trong lúc nó ngủ trên tàu. Nó hạ cánh trên vai Chihiro và quay mặt đi.

Chihiro cho người bạn mình một nụ cười lo lắng " Xin lỗi, Yu-chim. Chúng ta không muốn bỏ lại ai kể cả cậu Yu-chim à!"

Yu-chim thở mạnh rồi quay lại. Vô Diện vỗ nhẹ vào Yu-chim và hối lỗi. Yu-chim rít lên giận dữ đáp.

" Được rồi, như thế là đủ rồi". Zeniba sốt ruột " Con dấu đang chỉ chúng ta đi theo cho đường này.Hmm, có lẽ chúng ta sẽ đi qua khu rừng này."

Chihiro nhìn vào đường chân trời phía trước mắt mình. Một vài dặm nữa là đến khu rừng trải dài theo nhiều hướng. Tuyệt, ai biết được trong đó sẽ có những loài động vật hoang dã và nguy hiểm gì.

" Có vẻ nó quá lớn để đi vòng quanh." Cô lẩm bẩm trước khi thở dài nặng nề " Vì sao tôi lại phải gặp những tình huống như thế này nhỉ?"

(-)-(-)-(-)-(-)-(-)-(-)-(-)-(-)-(-)-(-)-(-)-(-)

" Tôi mong là họ sẽ không sao." Lin nói " Họ phải quay trở lại đây rồi chứ."

Kamaji tiếp tục với công việc. Ông dường như không lắng nghe những lo lắng của vị thần linh nữ ấy, nhưng ông trả lời cô " Đừng lo lắng quá, Lin. Haku sẽ không thể nào chết nếu như Chihiro gặp chuyện gì đâu, vì Haku rất yêu Chihiro nên cậu ấy sẽ tìm mọi cách để bảo vệ con bé, sẽ không có chuyện gì đâu, họ sẽ ổn, ta hy vọng thế."

" Tôi biết là vậy" Lin khóc " Nhưng tôi không thể không lo lắng cho họ"

" Tôi đang cố gắng tập trung vào công việc đây." Kamaji nói " Nhưng nếu cô cứ đi qua đi lại như thế thì tôi cũng không thể tập trung được, nếu cô cứ lo lắng thế sẽ không tôi lo theo đấy".

Lin giận dữ nhìn đóng dấu chân của mình " Tôi đến đây để nhờ ông giúp tôi giảm bớt lo lắng của mình, nhưng ông không giúp được gì cả."

Kamaji nhìn vào đóng dấu chân của Lin " cô vừa dẫm lên những con bồ hóng đấy, Lin."

Những con bồ hóng chui ra khỏi hang và đi đến chỗ chân của Lin.

" Xin lỗi, đó chỉ là một tai nạn nhỏ thôi." Lin nói. Những con bồ hóng lắc những cánh tay mỏng nhỏ của mình. " Trở lại công việc của mình đi" Lin hét.

" Này, đừng có mà hét lên với những con bồ hóng của ta" Kamaji nói.

" Vậy thì hãy chắc chắn là chúng đang làm công việc của mình và tránh xa khỏi đường đi của tôi." Lin hét lại.

" Có chuyện gì với cô sao? Cô bắt đầu cằn nhằn lớn từ khi Chihiro rời khỏi."

" Không, tôi không có." Lin trả lời. Những con bồ hóng kêu điên cuồng, chúng đồng ý với những gì mà Kamaji nói. Lin nhìn chằm chằm vào chúng " Mau tránh xa ta ra không là ta cho một xô nước bây giờ."

" Và sau đó cô sẽ là người vận chuyển than đấy." kamaji hét lên. " Bây giờ, cô có thể rời khỏi phòng nồi hơi này được chưa!"

" Được rồi, giờ tôi sẽ đi lấy thức ăn cho ông."

Lin bước ra khỏi phòng và đóng sầm cửa lại. Kamji nhìn vào cánh cửa một lúc rồi quay trở lại làm việc.

" Cuối cùng" Ông lẩm bẩm " Cũng được một ít yên tĩnh."

Lin chạy xông qua nhà tắm, rất giống như lúc Chihiro rời đi vài ngày trước. Kamaji đã nói sự thật. Cô đã cằn nhằn hơn bao giờ hết kể từ khi Chihiro đi. Không biết cô có thừa nhận hay không, cô đã lo lắng cho người bạn của cô. Đúng, Chihiro đã gặp Zeniba trước khi cô 10 tuổi, cô đã có những người bạn là Vô Diện, Boh, Yu-chim, và Chihiro. Trong thời gian này, cô chỉ có một mình nhưng cô không hề nói với bất kì ai, kể cả cô cũng không hiểu rõ được tâm trạng của mình.

Lin đã tự đến văn phòng của Yababa. Đây là chuyến đi thứ ba của cô trong ngày, nhưng cô không thể làm được gì hơn. Nếu có ai biết Haku đã tìm được Chihiro hay chưa thì chỉ có thể là Yubaba.

" Yubaba!" cô đã khóc, bước vào phòng mà không có lời mời nào.

" Không, chúng chưa về." Yubaba trả lời, thậm chí bà không hề rời khỏi công việc của mình.

Lin kêu lên trong thất vọng " Ah, sao họ lâu thế nhỉ?"

" Chị gái ta sống rất xa." Yubaba nói bằng một giọng buồn chán. " Tại sao ngươi không quay trở lại công việc của mình đi, nó sẽ giúp ngươi thoát khỏi mọi thứ."

" Tôi không thể làm việc và biết rằng Chihiro có thể gặp nguy hiểm, và hiện thì tôi cũng không có ai để cùng làm việc cả."

Yubaba khịt mũi vào cái cớ " Vậy hãy đi tìm người nào khác mà bắt cặp cho đến khi cô ta trở lại."

" Nhưng...Nhưng...Nhưng."

Yubaba bắt đầu chán nản. Bà vẫy ngón tay và Lin bay ra khỏi phòng, xuống cầu thang, qua hội trường và đi xuống phòng tắm lớn nhất trong nhà tắm. Lin ngồi dậy và ngạc nhiên khi nhận ra rằng mình đang ở bồn tắm lớn.

" Bây giờ tôi phải dọn bồn tắm lớn sao? Một mình à? Bà có đùa tôi không đấy? Cô kéo mái tóc mình trong thất vọng." Chihiro nếu em không quay về đây sớm, có thể chị sẽ gϊếŧ em!"

Trong khi đó, trở lại văn phòng của Yubaba. Boh lạch bạch ra khỏi căn phòng của mình để tìm hiểu xem bên ngoài đã có chuyện gì?

" Mama, có chuyện gì vừa xảy ra ở đây sao?" Boh hỏi.

" Không có gì đâu, con yêu của ta." Yubaba nói " Lin chỉ hỏi ta về việc Haku và Chihiro đã quay trở lại đây hay chưa."

"Oh."

Boh quay lại phòng mình cùng với một nụ cười trên khuôn mặt cậu. Cậu đã không nói cho bất cứ ai biết là cậu đã giúp cho Chihiro lẻn đi và lí do vì sao cô ấy rời đi. Cậu muốn nó phải là một điều đặc biết bất ngờ.

" Mọi người sẽ rất vui khi họ biết rằng chị ấy sẽ ở lại với chúng ta mãi mãi và mãi mãi về sau."

(-)-(-)-(-)-(-)-(-)-(-)-(-)-(-)-(-)-(-)-(-)-(-)

" Mọi người biết đấy." Chihiro phàn nàn " Khu rừng này có vẻ gần gũi hơn nhiều so với lúc nãy."

Sau vài giờ đi bộ thì cuối cùng họ cũng nhìn thấy được lối ra của khu rừng. Con dấu vàng vẫn tiếp tục chỉ về một hướng, chỉ hướng cho họ ở trong hoặc ngoài biển cây này.

Vô Diện và Yu-chim đã rất bồn chồn. Càng đến gần bìa rừng, họ càng bồn chồn hơn, gần như họ có thể nói rằng có một gì đó sai sai.

" Thôi nào." Chihiro khuyến khích những người khác " Có vẻ như chúng ta đang đi vào."

Thay vì tiếp tục đi. Vô Diện lại dừng lại. Anh nghiêng đầu sang một và nhìn xung quanh. Anh dường như đã xem xét thấy một thứ gì đó.

"Ah, Ah, Ah." Linh hồn vô danh khóc, nhận được sự chú ý của Zeniba.

Con chim giấy của Zeniba dừng lại và quay về phía Vô Diện. " Nó là cái gì thế? Có chuyện gì đang xảy ra ở đây?"

" Ah, Ah." Vô Diện nói rồi chỉ tay về phía trước.

Zeniba biến mất vào rừng. Chihiro đã đi đến gần lối ra " CHIHIRO, KHÔNG."

Phù thủy già đột nhiên nhận ra một sự tồn tại đằng sau lối ra này. Bất chợt, một thứ gì đó đã làm cho con chim giấy bị hư hại nhẹ.

"Gran...Ganny!" Chihiro khóc, cố gắng liên lạc với Zeniba " Granny có chuyện gì thế?"

" Chihiro, cháu mau che miệng lại, nhanh đi!!!"

" Có chuyện gì thế, Granny?" Chihiro hỏi lại.

" Ta thật là đãng trí mà." Zeniba nói " Đây là khu rừng độc. Các bào từ ở đây giống như một loại thuốc độc cho một con người như cháu vậy. Chưa kể ở đây có Ohmus và một số loại côn trùng khổng lồ khác nữa. Cháu không thể vào đó được."

Chihiro lấy chiếc áo sơ mi của mình và che miệng lại. " Bây giờ, chúng ta sẽ làm gì tiếp theo đây, Granny?" Cô hỏi. Cô bắt đầu cảm thấy khó chịu vì những trở ngại này. " Đi xung quanh nó sao? Điều này có thể mất mãi mãi cũng không thấy được lối ra. Cháu không nghĩ ta có đủ lương thực cho việc này đâu và cháu sẽ chết trước khi kịp gặp chúa Okaia mất."

Zeniba gãi đầu " Hmm, để ta suy nghĩ một chút đã, không biết còn cách nào để vượt không nhỉ?"

" Ah, Ah" Vô Diện nói

" Sao thế, Vô Diện?"

Vô Diện vẫy tay như thể anh muốn bay lên, anh chỉ tay lên trời. " Ah, Ah."

" Bay ư?" Zeniba nói. " Cách này rất có khả năng sẽ thành công, nhưng ta phải làm sao để bay đây nhỉ??

Vô Diện nhìn sang Yu-chim ngồi trên vai Chihiro, trong lúc đang làm sạch lông, nó có cảm giác như đang bị theo dõi, từ từ quay lại nhìn thì thấy Vô Diện đang nhìn chằm chằm vào mình. Cảm giác khó nên nó bay lên, Vô Diện tiếp cận và tóm nó. Cô rít lên, nhưng đã bị Vô Diện nuốt trọn vào.

" Ôi trời!" Zeniba thở hổn hển nói.

" Vô Diện!" Chihiro khóc. " Cậu đã làm gì thế hả?"

Thay vì lầm bầm như bình thường thì anh lại rít lên những tiếng giống với Yu-chim. Cánh tay anh bắt đầu mọc ra những chiếc lông mà đen, và trở thành một đôi cánh lớn. Cơ thể trở nên cứng cáp hơn, chân anh bắt đầu chắc lại trở thành chân của một con chim.

" Ồ tôi hiểu ý định của cậu rồi" Chihiro nói. " Nhưng tôi nghĩ Yu-chim sẽ vui sau chuyện này đâu, Vô Diện à!"

Vô Diện rít lên và chuẩn bị bay. Anh tóm lấy Chihiro bằng móng của mình, anh cẩn thận không làm cô đau, anh bay lên cao, Zeniba bay theo sau.

" Chúng ta phải chắc chắn bay đủ cao để tránh các bào tử độc hại, tránh cho Chihiro không thở phải bào tử!" Zeniba nói.

(-)-(-)-(-)-(-)-(-)-(-)-(-)-(-)-(-)-(-)-(-)-(-)

Một con tàu khác. Nhưng cô ấy đã không ở trên con tàu đó, và nếu cô đã ở trên con tàu này chắc chắn rằng Haku đã đánh hơi được mùi hương của cô. Anh quay trở lại với hình dạng một con rồng và tăng tốc lên. Anh đã tìm rất nhiều con tàu nhưng anh cố gắng xác định vị trí và tìm cách đánh hơi được mùi hương của cô dù là một ít, và tất cả đang làm phí rất nhiều thời gian của anh.

Nhưng anh vẫn tiếp tục tìm, mặc kệ những lời mà chúa Okaia hay bất cứ ai đã nói. Anh sẽ không để Chihiro phải làm điều đó một mình. Và anh sẽ thú nhận tất cả những tình cảm mà anh đã dành cho cô, giống như tình cảm mà cô dành cho anh, và họ sẽ sống hạnh phúc bên nhau suốt đời.

Đó được xem rằng anh sẽ bảo vệ cô và sẽ không để bất cứ chuyện gì xảy đến với cô.

" Không, Haku, Đừng nghĩ như thế!" Anh tự trách mình. " Cô ấy sẽ ổn thôi, sẽ không có chuyện gì đâu. Nếu ai đó đang làm tổn thương cô ấy, thì ta sẽ xé xác chúng ra làm trăm mảnh."

Trái tim anh gần như ngừng đập khi một toa xe lửa ở phía xa. Anh nhanh chóng bắt kịp nó, và hy vọng sẽ tìm được cô, nhưng hy vọng lại trở thành thất vọng, một lần nữa.

(-)-(-)-(-)-(-)-(-)-(-)-(-)-(-)-(-)-(-)-(-)-(-)

Bầu trời bắt đầu tối sầm lại, gió đánh dữ dội, gầm lên cùng những tiếng sấm. Một cơn bão bất chợt xuất hiện và ngày càng tồi tệ hơn trong từng phút.

" Ta không mong chờ sẽ gặp một cơn bão như thế này một chút nào!" Zeniba nói, Chihiro cố nghe những lời mà Zeniba nói trong lúc những cơn gió rít qua tai " Chihiro, cơn bão này rất nguy hiểm, chúng ta rất có thể sẽ bị sét đánh trúng! Nó không là vấn đề với chúng ta, nhưng nó sẽ rất nguy hiểm với cháu đấy!"

" Cháu biết, Granny ạ!" Chihiro trả lời " Nhưng ta có thể làm gì được bây giờ, hạ cánh xuống khu rừng chứa đầy những bào tử độc hại kia à!"

Zeniba lắc đầu " Có thể ta sẽ phải quay lại vì chim giấy của ta không thể chịu được cơn bão này lâu hơn đâu. Ta cần phải tìm làm gì đó! Ta không đủ khả năng để có thể quan sát được hết khu rừng này để tìm vị trí an toan để hạ cánh."

" Tôi sẵn sàng tìm mọi cách để đưa cô ra khỏi cơn bão này!"

Vô Diện trả lời. Anh gào thét, hất đầu về phía trước, anh không có tay để chỉ cơn bão. " Có chuyện gì à?" Zeniba hỏi.

Vô Diện lại tiếp tục gào thét lên. Chihiro không thể hiểu được những gì mà Vô Diện đang nói.

" Cậu ấy đang nói gì thế, Granny?" Chihiro hỏi.

" Khoan đã!" Zeniba kêu lên, nhìn chằm chằm vào cơn bão. " Cậu ta nói đúng, cơn bão này có gì đó không được bình thường!"

" Ý bà là sao."

" Có nghĩa là cơn bão này không phải là một cơn bão tự nhiên, vì nó là một cơn bão linh hồn!"

" Bão linh hồn?" Chihiro nhìn lên bầu trời. Cô không thể phân biệt được bão linh hồn và một cơn bão bình thường.

" Tại sao linh hồn lại gây ra cơn bão này thế?"

" Ta không biết." Zeniba kêu. " Nhưng chúng ta cần dừng lại để tránh việc cháu bị thương."

Chihiro gầm gừ, tỏ vẻ bực dọc. Zeniba không hiểu ý của cô, nhưng bà tỏ vẻ như thể Chihiro rất yếu " Sao ta có thể làm chuyện đó được chứ?."

Zeniba nheo mắt qua cơn mưa tầm tã. " Chúng ta cần phải nói chuyện với linh hồn đó! Dù họ là ai, họ sẽ là tâm của cơn bão này!" Chihiro nói

" Dĩ nhiên, là họ sẽ là tâm bão." Zeniba nghĩ. " Có thể đây là một trong những thử thách của cháu đấy, cháu yêu của ta."

Zeniba dẫn đường, đưa họ vào tâm cơn bão. Chihiro thấy rằng một linh hồn đang gây ra cơn bão này. Nó lượn lờ ở giữa tâm bão, làm một số động tác cầu mưa lạ.

Linh hồn trông rất mạnh và tỏ vẻ đe dọa. Cơ thể vạm vỡ của anh được làm bằng băng, hoặc một bó mưa đá và tuyết gắn bó với nhau, nó còn có râu, tóc được làm bằng những đám mây. Vương miện làm bằng vàng và mũi nhọn có hình chóp dựa trên đầu của nó. Đôi mắt ánh lên những tia lửa điện, khi sét đánh khắp toàn thân nó, đi sâu vào đám mây u ám.

" Làm sao ta có thể dừng những thứ như thế này." Chihiro hỏi, cô kinh ngạc với sức mạnh của linh hồn bão.

" Của cháu đây, cầm lấy." Zeniba nói, rồi trao cho cô con chim giấy. " Ta sẽ cố gắng tìm hiểu vấn đề là gì?"

" Cẩn thận!"

Zeniba cười " Đừng lo, ta không thật sự ở đây, sẽ không sao đâu!"

Bà bay lại chỗ linh hồn, hắn to gấp đôi bà. Hắn ta tỏ vẻ không vui vì bà chắn đường của hắn. Sấm sét bắt đầu giáng xuống mọi phía. Zeniba bắt đầu tự tranh luận với bản thân. Bà không nghĩ Chihiro lại muốn giúp linh hồn đó đến thế.

Bầu trời dần dần chuyển sang màu đỏ và gió bắt đầu thôi dữ dội hơn. Cơn mưa trút xuống những giọt nước nặng trĩu. Zeniba tiến đến gần, cảm giác nguy hiểm càng tăng theo, bà lo cho sự an toàn của Chihiro hơn tất cả. Linh hồn bắt đầu chú ý đến bà, nhưng có vẻ hắn không hề quan tâm. Hắn bắt đầu tập trung về hướng của Chihiro và Vô Diện cùng với một vẻ mặt vô cùng giận dữ và căm ghét. Chihiro cảm giác thấy có một điều gì đáng sợ từ ánh mắt của linh hồn ấy.

Khi Zeniba gần tiếp cận được linh hồn đó. Bất chợt, hắn lao tới đi xuyên qua Zeniba và tiến thẳng đến chỗ Chihiro và Vô Diện.

Mọi thứ xảy ra quá nhanh, kể cả Zeniba cũng không theo kịp. Một tia chớp xuất hiện, mọi thứ sáng lên. Đột ngột, ở chỗ Chihiro và Vô Diện xuất hiện một ai đó, nhanh chóng làm chệch hướng đi của tia sét trong chốc lát.

Ngay tức khắc, cơn bão bắt đầu dịu lại, tụ lại và biến mất sau đó, bầu trời lại trở nên trong lành, không khí thoáng đãng hơn. Chihiro từ từ mở mắt ra. Đó là một người phụ nữ, một người phụ nữ rất đẹp. Cô ấy có vỏ cây tóc xanh dài, da màu nâu, hoa màu bắt đầu mọc xung quanh đó. Áo của cô ấy được làm bằng lá và những cánh hoa. Người phụ nữ hướng về phía Chihiro và mỉm cười. Cô có đôi mắt màu hồng, dưới lớp lông mày bằng lá, nhìn Chihiro từ trên xuống. Cô cúi đầu xuống và thì thầm bên tai Chihiro.

" Xin hãy tha lỗi cho anh ta về sự việc lúc nãy. Anh ta chỉ đang làm điều này cho tôi mà thôi. Lối ra khỏi khu rừng đó cũng không còn xa lắm đâu. Từ đây cô cứ đi tiếp sẽ nhìn thấy được đường ra của khu rừng, từ đó mà tiếp tục cuộc hành trình của cô."

Theo lời của người phụ nữ, Chihiro bay đến chỗ Zeniba và linh hồn bão đó. Chihiro không biết đã có chuyện gì xảy ra, nhưng có vẻ linh hồn bão trông rất hạnh phúc khi người phụ nữ đó ôm lấy anh. Cô đã nói gì đó với linh hồn bão và anh ta gật đầu đáp lại. Sau đó, hai người cùng nhau bay vào những đám mây, để lại một cầu vồng ở phía sau.

Zeniba tiến đến chỗ Chihiro và Vô Diện, tươi cười rạng rỡ. Chihiro cho Zeniba một cái nhìn đầy sự bối rối " Uh, Granny, Uhm, chuyện gì vừa xảy ra thế hả?"

Zeniba cười khúc khích. " Đó là một tình huống có một chút sự xấu hổ và lúng túng. Cháu thấy đấy, người phụ nữ đó là linh hồn của khu rừng này. Còn kia là một linh hồn bão, họ yêu nhau và anh ta đang thể hiện sức mạnh của mình với cô nàng, giống như một điệu nhảy trong nghi thức giao phối. Ông có một chút tức giận khi chúng ta ngắt lời ông ấy, nhưng linh hồn rừng lại thích điều đó."

Vô Diện rít lên sung sướиɠ.

" Chà, điều đó thực sự rất ngọt ngào đấy" Chihiro nói. " Anh ấy tạo nên những cơn bão để tỏ tình với cô ấy."

Zeniba cười khúc khích " Chắc chắn vậy, linh hồn bão và linh hồn rừng đã đồng ý cho chúng ta vượt qua khu rừng này."

Chihiro chợt nhớ những gì linh hồn rừng đã cho biết "Lối ra khỏi khu rừng này cũng không còn xa lắm đâu."

Zeniba mỉm cười " Tốt, giờ chúng ta hãy khẩn trương rời khỏi khu rừng này. Chúng ta hãy nhanh chóng hoàn thành việc này để cháu của ta có thể trở lại tình yêu đích thực của mình."

Chihiro đỏ mặt " Cháu muốn Haku cũng có thể làm một số những nghi thức đó cho cháu, để biết được anh ấy có thực sự yêu cháu hay không. Cháu vẫn chưa biết anh ấy cảm nhận thế nào về cháu."

Zeniba vỗ lưng Chihiro " Sau đó, có thể cháu cần phải chú ý gần gũi hơn với anh ta, cháu sẽ nhận thấy anh ta đang cố tình che giấu cảm xúc thật sự của mình với cháu."

Chihiro dành phần còn lại của chuyến đi để cân nhắc về việc đó.

��UynEs