Chương 4: Nhảy dù thử vai

TLT18 - Chương 4

(dreamhouse2255)

Chương 4: Nhảy dù thử vai

Edit: W

"Hình như tôi không có lý do gì để từ chối bản hợp đồng này, nó thực sự quá ưu đãi, tôi chưa từng thấy một bản hợp đồng nào tốt hơn nó, thế nhưng..."

Kiều Kha ngẩng đầu, hai má phồng lên, trên gương mặt là vẻ đề phòng của thiếu niên: "Vì sao lại chọn tôi?"

Nụ cười của Lệ Dung vô cùng chân thành. Anh thành thục ổn trọng, lại tao nhã lễ độ, giọng điệu cũng cực kỳ đáng tin: "Bởi vì gương mặt của em rất đẹp. Thứ nhất, tôi là ông chủ của Hằng Tinh, trong tương lai, gương mặt này có thể mang lại cho tôi vô số lợi nhuận, đối với lợi ích của công ty thì em đáng giá. Thứ hai, tôi thích."

Lý do thứ hai của anh khiến Kiều Kha phải mở to hai mắt mà nhìn, đây có khác gì phát ngôn của một...... phú nhị đại đâu cơ chứ.

Kiều Kha còn có thể làm gì bây giờ? Đương nhiên là phải tha thứ cho anh!

Ký cái tên "Kiều Bối" xong, chờ tới khi Kiều Kha ngẩng đầu lên lần nữa thì trên gương mặt đã nở một nụ cười ngượng ngùng đậm chất tuổi thiếu niên.

"Tôi phải gọi anh là ba nuôi sao?"

"Không......"

"Vậy thì, papa?"

"......"

(dreamhouse2255)

Kiều Kha đứng bên trong thang máy, âm thầm đánh giá cô gái đang bước từng bước lại gần hắn. Đối phương tên là Phan Nhạc, khoảng hơn ba mươi tuổi, là người đại diện kim bài của công ty điện ảnh Hằng Tinh.

Ông chủ của Hằng Tinh chính là Lệ Dung. Sản nghiệp dưới tên anh chủ yếu là tiếp nhận từ trong tay ba mình, duy chỉ có Hằng Tinh là do chính tay anh xây dựng và phát triển sau khi hoàn thành việc học và về nước. Mỗi một bước phát triển của công ty đều do một tay Lệ Dung đèo lái, cuối cùng trở thành một công ty truyền thông điện ảnh khổng lồ như hiện nay. Nếu quan hệ hiện tại của bọn họ chính là như thế, sao Kiều Kha có thể không lợi dụng cơn gió đông này được.

Về phần thân phận, Kiều Kha nửa thật nửa giả bịa ra một câu chuyện cũ rích về một thiếu niên ngoài giá thú, sau khi mẹ qua đời thì lên thành phố lớn tìm kiếm ba ruột, rồi lại phát hiện ba ruột cũng đã mất. Bởi vì là con ngoài giá thú, đương nhiên hắn không có hộ khẩu. Kiều Kha tin rằng, dựa vào năng lực của Lệ Dung thì chỉ cần nhấc tay một cái là có thể giải quyết được vấn đề này.

Ban đầu, Lệ Dung muốn sắp xếp để hắn trở thành một thực tập sinh thuộc Hằng Tinh, vừa học tập vừa lựa chọn một ít kịch bản thích hợp, nhưng mà sau khi hắn cố gắng thể hiện kỹ năng diễn xuất của mình thì anh trực tiếp vung tay, cho hắn một cơ hội thử vai.

Cho nên có thể nói, hiện tại Kiều Kha đã biến thành một tên lính nhảy dù.

Chẳng trách Phan Nhạc lại không thích hắn. Một tên người mới đến không thể mới hơn lại có thể nhận được cơ hội thử vai của một bộ chế tác lớn, quy tụ biên kịch danh tiếng, đạo diễn danh tiếng và cả ảnh đế, thậm chí còn phái người đại diện lợi hại nhất của Hằng Tinh đi theo hắn. Nói hắn không có người chống lưng, Phan Nhạc chính là người đầu tiên không tin.

Sáng hôm nay, sau khi đón Kiều Kha từ nhà Lệ tổng đi, Phan Nhạc chẳng hề mở miệng nói gì hết. Tuy rằng vẻ bề ngoài của Kiều Kha rất đẹp, thế nhưng tài năng thì chưa biết ra sao, nếu như chỉ là một tên bình hoa di động được có mỗi cái mặt, vậy thì sau buổi thử vai ngày hôm nay, cô sợ rằng mình sẽ mất hết mặt mũi trong giới mất.

(dreamhouse2255)

Tuy rằng Phan Nhạc không thích Kiều Kha cho lắm, nhưng cô nói thể nào thì vẫn là một người đại diện chuyên nghiệp, trên mặt không hề để lộ cảm xúc gì. Nếu không phải Kiều Kha chỉ là một thiếu niên dỏm, sâu bên trong chính là một củ gừng già thành tinh, thì quả thực sẽ không nhìn thấu được sự khinh thường mà đối phương đã che giấu rất kỹ.

Phan Nhạc nghiêm mặt, tận chức tận trách giới thiệu tình huống cho Kiều Kha.

"Bình Minh U Ám" là một bộ điện ảnh chủ đề phòng chống thuốc phiện. Cảnh sát phái người nằm vùng trong nội bộ của trùm buôn thuốc phiện, sau đó trong ngoài phối hợp mới xóa sạch được khối u ác tính này. Tuy rằng nội dung đơn giản, nhưng quốc gia lại đang tích cực tuyên truyền phòng chống thuốc phiện, dưới sự ảnh hưởng của hoàn cảnh, phim điện ảnh chủ đề phòng chống thuốc phiện hiện nay rất được ưa chuộng, hơn nữa danh tiếng của đạo diễn Lục Minh cũng rất có lực ảnh hưởng đến thị trường.

Kiều Kha chưa từng hợp tác với Lục Minh, vào lúc hắn nổi tiếng nhất, Lục Minh còn chưa có tên tuổi gì. Đợi tới khi Lục Minh biến thành hắc mã thoát cương thì hắn đã bị Tinh Huy đóng băng hoạt động.

Có điều, ít nhiều gì thì Kiều Kha cũng có chút hiểu biết về Lục Minh. Lục Minh không phải một vị đạo diễn loại hình thiên tài, mà là sau khi hao sạch vô số chi phí làm phim, tích lũy được kinh nghiệm dày dặn, ông ta hậu tích bạc phát, bỗng dưng nổi tiếng.

Kiều Kha đã xem hết mấy bộ phim nhựa của ông sau khi thành danh, toàn bộ chi tiết đánh sâu vào trong lòng người, nhất là đối với kỹ năng diễn xuất của diễn viên thì cơ hồ là đạt tới trình độ hà khắc.

Nghe nói có một diễn viên từng hợp tác với ông ta, sau khi hoàn thành công việc thì gần như là bật khóc rời khỏi phim trường, ngay cả bữa tiệc mừng công cũng không chịu đi. Sau đó người nọ cơ hồ có thể cách Lục Minh bao xa liền cách xa bấy nhiêu, vừa đứng đối diện liền hai chân run rẩy.

(dreamhouse2255)

"Không cần cảm thấy áp lực, cứ cố gắng biểu hiện là được."

Ý của Phan Nhạc chính là không tin tưởng hắn có thể nhận được vai diễn này, cô phỏng chừng nghĩ rằng Kiều Kha đến đây chỉ là để làm phông nền, lộ mặt trước một vị đạo diễn danh tiếng?

Quả thực thì Phan Nhạc có nghĩ như vậy đấy, cô không ôm quá nhiều hy vọng với chuyến đi này. Dưới cái nhìn của Phan Nhạc, ngoại hình của Kiều Kha quá đẹp, có điều kiện như vậy, lại thêm Lệ tổng ở sau lưng trải đường cho, đi con đường của thần tượng chẳng phải càng đơn giản hơn hay sao?

Đúng thực Lục Minh là một vị đạo diễn nổi tiếng, nhưng ông ta cũng rất khinh thường nhóm diễn viên xuất thân không chính quy, cái miệng vừa cay độc vừa hà khắc, cô sợ người này sẽ bị đả kích đến nỗi không còn nguyên vẹn, từ nay về sau không dám ló mặt ra trước máy quay.

Phan Nhạc rất chuyện nghiệp, Lệ tổng bảo cô nâng Kiều Kha, cô liền bắt đầu tính toán con đường sau này của Kiều Kha.

Chỉ cần hôm nay đạo diễn Lục không mắng quá thảm, cô sẽ lập tức đi tìm thủy quân rải tin đạo diễn Lục tán thành kỹ năng diễn xuất của Kiều Kha, có chiếc l*иg bảo vệ của Lệ tổng ở đây, cô tin rằng Lục Minh cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Việc thể hiện nội tâm của nhân vật này đối với Kiều Kha mà nói chắc là không khó lắm đi?

Dự định của Kiều Kha và Phan Nhạc đương nhiên hoàn toàn khác biệt.

Tuy rằng yêu cầu của Lục Minh nghiêm khắc, biệt danh lại là đại ma vương mặt đen, thế nhưng ai bảo mỗi một bộ phim của người ta đều là sản phầm hoàn mỹ nhất, hôm nay chỉ là buổi thử vai của một vai phụ không có nhiều đất diễn, thế mà người cạnh tranh cũng chẳng ít.

(dreamhouse2255)

Có Dương Lân, người mới mà ông chủ cũ Tinh Huy của hắn gần đây đang cố gắng nâng đỡ; có Hách Phi, ngôi sao nhí xuất thân Hoa Ảnh; cùng với những người khác nữa. Kiều Kha tin rằng, những người này kém nhất đều là sinh viên học viện điện ảnh, hoặc nhiều hoặc ít đều đã có một chút kinh nghiệm diễn xuất.

Tuổi tác của nhân vật này không lớn, mới chỉ mười sáu mà thôi, đất diễn không nhiều những lại rất quan trọng, có thể nói nếu như nhân vật này bị diễn xuất phá hỏng hoặc là biến mất trong mắt người xem, vậy thì toàn bộ bộ phim sẽ kém sắc đi nhiều.

Vừa cần tuổi trẻ, diễn xuất lại phải vượt qua bài kiểm tra của Lục Minh, số lượng đối tượng thu nhỏ rất nhiều, diễn viên trẻ tuổi mà lúc trước ông ta nhìn trúng vừa khéo đang có lịch quay phim, cho nên lúc này mới bất đắc dĩ công bố tin tức thử vai.

Đối với Kiều Kha mà nói, đây chính là một cơ hội vô cùng tốt.

Chỉ có một đoạn kịch bản ngắn. Là khi thân phận nằm vùng của nam chính bị bại lộ, lúc chạy trốn thì thuận tay dẫn theo một thiếu niên bị đám buôn thuốc phiện nuôi lớn, khi bọn họ đang đi dạo trung tâm thương mại thì gặp phải sự trả thù của đám buôn thuốc phiện, sau một trận đấu súng, ông trùm buôn thuốc phiện xuất hiện, thiếu niên liền đi theo đám buôn thuốc phiện, rời khỏi nam chính.

Cảnh mà đám Kiều Kha phải diễn chính là lúc ông trùm xuất hiện, cậu thiếu niên phải rời khỏi nam chính. Bởi vì chỉ có một đoạn ngắn, rốt cuộc thì thiếu niên ôm ấp loại tình cảm nào đối với hai người ông trùm và nam chính, bọn họ chỉ có thể tự hỏi. Cảnh này không dễ diễn, thời gian chỉ có vài phút ngắn ngủi, mà thiếu niên thì gần như không có lời thoại, cậu ta chỉ là một người đứng xem, xem ông trùm và nam chính tranh phong, đấu trí đấu dũng, thế nhưng những điểm cần biểu đạt từ nội tâm của nhân vật này không phải là ít.

Người tới thử vai rất nhiều, Kiều Kha nhìn quanh một vòng, phỏng đoán có vài người phải đợi tới chiều mới được gọi tên, tuy rằng bọn họ có thể có nhiều thời gian hơn để nghiền ngẫm kịch bản, nhưng những người đó lại không đứng xếp hàng như Kiều Kha, sau khi báo tên mới được phát kịch bản, bọn họ phỏng chừng từ đã biết nội dung cần diễn từ lâu rồi.

(dreamhouse2255)

Thời gian xếp hàng càng lâu thì áp lực tâm lý càng lớn, huống chi mấy ngày nay là nắng gắt cuối thu, nhiệt độ không khí cực kỳ oi bức, nhiều người chen chúc một chỗ như thế này, không khí lại càng thêm nặng nề. Cho nên, có đôi khi thứ tự xếp hàng cũng rất quan trọng.

Chỉ dựa vào vấn đề này là có thể nhận ra được năng lực của Phan Nhạc, cho Kiều Kha đủ thời gian để đọc xong kịch bản nhưng cũng không bắt hắn phải chờ quá lâu, cô còn nhân cơ hội dẫn Kiều Kha đi trang điểm để nhét hắn vào một gian phòng có điều hòa. Kiều Kha thong thả ung dung ngồi trong phòng một lúc liền đến lượt hắn đi thử vai.

Trước khi vào cửa, Kiều Kha vừa vặn lướt qua sát bên thân một cậu trai, xuất phát từ lễ phép, Kiều Kha hơi cúi đầu, khóe miệng cong cong lộ ra một nụ cười mỉm ngọt ngào.

Không ngờ rằng cậu trai kia lại nhíu mày lại, không chút khách khí đánh giá hắn từ trên xuống dưới, sau đó dùng giọng điệu cực kỳ ác liệt hỏi: "Mày tên gì?"

Đọ cong khóe miệng của Kiều Kha lại càng lớn hơn nữa, nhưng không nói chuyện mà lại liếc mắt nhìn cánh cửa, ý bảo hiện tại không tiện nói chuyện, sau đó lách qua gã, lập tức mở cửa đi vào.

Căn phòng rất lớn, ở chính giữa dọn ra một khoảng trống, bên trái bố trí một loạt ghế dựa, trên đống ghế dựa ngồi đầy người.

Người trung niên hơn năm mươi tuổi có gương mặt nghiêm túc ngồi chính giữa là đạo diễn Lục Minh, người ngồi bên cạnh phía tay phải là phó đạo diễn Trần Khải, ở bên còn lại là biên kịch Từ Thanh... Từng người từng người tương ứng với tài liệu mà Phan Nhạc cung cấp, Kiều Kha phân biệt được bảy tám phần. Sau khi giới thiệu đơn giản, màn biểu diễn của Kiều Kha bắt đầu.

Cảnh diễn ở trung tâm thương mại bắt đầu là màn nam chính dẫn thiếu niên đi mua quần áo, trước đó thiếu niên vẫn đang mặc quần áo của nam chính, bởi vì tuổi nhỏ cho nên quần áo rộng thùng thình, khiến thiếu niên nom càng thêm gầy yếu.

(dreamhouse2255)

Kiều Kha đi đi lại lại trong phòng, bàn tay thường thường xách ống quần lên, thi thoảng lại bị vấp chân, trên gương mặt lộ ra vẻ ảo não tủi thân.

Cậu bất cứ lúc nào cũng đều mang theo nét mặt khờ dại, mặc cho sau đó đám buôn thuốc phiện xuất hiện, trong trận đấu súng, thiếu niên nổ súng suýt chút nữa đã gϊếŧ chết đàn em của nam chính.

Lục Minh nhìn thiếu niên trên sàn diễn, chăm chú không rời mắt, ông ta gõ gõ phó đạo diễn ngồi bên cạnh, nhỏ giọng hỏi: "Cậu ta là ai vậy?"

Trong lúc đó, ánh mắt của ông vẫn nhìn chằm chằm về phía Kiều Kha, không hề di chuyển một tí tẹo.

"Kiều Bối, do Phan Nhạc dẫn tới, là Lệ tổng tự mình sắp xếp tới đây."

Phó đạo diễn lật tờ danh sách, lặng lẽ nhìn biểu cảm trên mặt Lục Minh, ông ta biết Lục Minh ghét nhất người đi cửa sau thế này, huống chi phía Tinh Huy đã quyết tâm phải giành bằng được nhân vật này, họ cũng đã cho ông ta không ít lợi ích: "Ngoại hình không tệ, thế nhưng hình như trước kia chưa từng diễn xuất..."

Lục Minh nâng tay ngăn lại lời Trần Khải, nhìn màn biểu diễn của Kiều Kha, sắc mặt ông ta dần dần ngưng trọng.

Vốn dĩ ánh mắt của thiếu niên không thèm đếm xỉa tới thứ gì, cho dù là khi gϊếŧ người cũng không có bao nhiêu dao động, nhưng đột nhiên trong một khắc nào đấy, ánh mắt của cậu lóe lên chút gì đó. Cậu hé môi rồi lại khép lại, dường như muốn nói gì nhưng cuối cùng vẫn không thể mở miệng, chỉ có thân thể trở nên gò bó hơn, đứng ở nơi đó có vẻ không biết nên làm thế nào, tựa như một đứa nhỏ phạm lỗi.

Lục Minh biết, đây là khoảnh khắc ông trùm buôn thuốc phiện xuất hiện.

Vào lúc ông trùm mở miệng bảo thiếu niên chạy cùng gã, tuy rằng thiếu niên cố gắng bày ra nét mặt không hề thay đổi, thế nhưng một tia nhảy nhót dưới đáy mắt lại bán đứng cậu.

Cậu áy náy quay đầu lại nhìn về phía nam chính, sau đó bước đến bên cạnh ông trùm, ngón tay hơi hơi động đậy như thể đang nắm lấy thứ gì.

(dreamhouse2255)

____________________