Chương 5: Ác mộng

Trời đổ mưa lớn đám mây đen kéo đến, lúc này có một chàng trai và một cô gái đang đứng dưới mưa cả người đều ướt sũng. Bó hoa hồng đỏ và hộp quà rơi xuống đất trời mưa càng lúc càng lạnh dần, chàng trai chán nản quay lưng bỏ đi để lại cô gái loạng choạng tuyệt vọng ngất đi.

Cô giật mình tỉnh giấc không tin vào giấc mơ vừa rồi ngay cả gương mặt chàng trai cô cũng chưa nhìn rõ, thầm nghĩ không lẽ sau này chuyện này sẽ đến với mình chăng? Khiến cho cô lo lắng vội suy nghĩ về mọi chuyện lúc trước suốt đêm.

Sáng cô đi học như mọi ngày nhưng cả đêm mất ngủ nên không có chút tinh thần đến lớp cô nằm gục xuống bàn định bụng ngủ một chút nhưng khi lớp phó nhìn thấy thì lại tưởng cô bị bệnh nên đi tới gọi cô nhưng không nghe cô trả lời, cậu lo lắng lấy tay sờ trán cô thấy nóng hổi nên vội bế cô xuống phòng y tế mặc kệ những người trong lớp đang ngơ ngác nhìn.

Cô y tế khám xong đi ra nói là chỉ bị sốt nhẹ thôi không sao cả nghe vậy cậu mới bớt lo lắng hơn, sợ cô y tế hỏi chuyện nên cậu ra vẻ không quan tâm vội đi về lớp. Lúc này giáo viên Toán đi vào định lấy thuốc giảm đau thì thấy trên giường có người nằm, gió từ cửa sổ thổi vào khiến tấm màn bay qua lại nên giáo viên Toán thấy được khuôn mặt cô liền tò mò đi đến lấy tay sờ lên trán cô mới biết bị sốt.

Tên trùm trường đi lên phòng học tìm cô để sai vặt nhưng không thấy, hỏi người khác thì biết được lớp phó đã bế cô xuống phòng y tế ngay tức khắc ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng về phía lớp phó.

Hoa khôi thấy giáo viên Toán từ phòng y tế đi ra nên vội vàng chạy đến như tình cờ bắt chuyện...

- Em chào thầy ạ!

- Ừm, chào em.

- Thầy không khoẻ ở đâu ạ?



- Thầy không sao, cảm ơn em.

Nói xong giáo viên Toán nhanh chóng rời đi còn hoa khôi đứng ngẩn người ra cười tủm tỉm một lúc lâu, Ngọc Miên cũng lên lớp đi tìm cô nhưng không thấy lại vô tình gặp tên trùm trường mới biết được cô đang ở phòng y tế. Ngọc Miên không nghĩ gì nhiều vội vàng chạy đến, thấy cô đang nằm nghỉ thì mới thở phào nhẹ nhõm.

Trong giấc mơ cô thấy mình đang bị bạn bè châm chọc chỉ vì viết thư tình cho một người, ngay cả hoa khôi cũng chế giễu xé bức thư của cô rồi vứt lên người cô.

Người đó biết chuyện nhưng vẫn làm ngơ như chưa xảy ra chuyện gì, ai nấy cũng giễu cợt bàn tán không một ai an ủi cô cả để mặc cho cô một mình bị bạo lực ngôn từ.

Đúng lúc đó cô lại nghe thấy có tiếng gọi giật mình tỉnh giấc thì thấy bên cạnh là Ngọc Miên đang ngơ ngác nhìn mình, cảm xúc lúc này lẫn lộn nên cô ôm chặt lấy Ngọc Miên khóc lóc nói thầm....

- Sẽ không còn ai tin chị nữa...ai rồi cũng sẽ bỏ mặc chị...hic...

Ngọc Miên không hiểu chuyện gì nhưng vẫn ôm lấy cô vỗ về an ủi, hot boy trường đi ngang qua nghe tiếng khóc thì nhìn vào cửa thấy cô đang khóc nức nở không hiểu chuyện gì xảy ra nên anh đành rời đi.

Sau khi khóc xong thì cô bình tĩnh lại ngại ngùng nhìn Ngọc Miên mỉm cười nói cảm ơn, cô lau mặt rồi đi về lớp thì thấy giáo viên Toán đang dạy nên cúi đầu xin vào lớp thầy biết lý do nên cũng gật đầu cho qua tiếp tục giảng bài.

Lớp phó cũng âm thầm quay xuống nhìn cô thấy cô không sao thì trong lòng nhẹ nhàng hơn, cảnh này vô tình bị nhỏ lớp trưởng nhìn thấy nên liếc mắt sang lườm cô hận không thể đánh một trận.