Chương 20

Uông Đại Hạ lâng lâng.

Ai mà không thích nghe lời hay chứ!

Uông Đại Hạ có chút kích động, ngồi dịch sang bên cạnh Ngụy Thái Vi một chút.

Trần lão bản đang muốn trách Uông Đại Hạ vô lễ.

Uông Đại Hạ lại thu ánh mắt ngả ngớn, thắt lưng thẳng tắp, rất là nghiêm túc hỏi Ngụy Thái Vi: "Ngụy đại phu, vừa rồi nàng so sánh ta với Sở Trang Vương, Sở Trang Vương là anh hùng phương nào?"

Trần lão bản thầm oán than: Bá chủ một phương thời Xuân Thu Chiến Quốc, điển cố bỗng nhiên nổi tiếng ngay cả thương hộ làm quản lý như ông ta cũng biết, thật sự là một tên công tử bột không học vấn không nghề nghiệp!

Ngụy Thái Vi cũng chấn kinh, Uông Đại Hạ mà nàng biết rõ, là đại thái giám văn võ song toàn xuất thân từ thư đường trong Tư Lễ Giám, Tử Cấm Thành.

Nội thư đường là nơi giáo dục các hoạn quan đọc sách, lão sư bên trong đều là đại nho Hàn Lâm viện, chỉ có thái giám thi ra từ nội thư đường mới có thể vào Ti Lễ Giám, có cơ hội làm thái giám chưởng ấn, trở thành người đứng đầu thái giám, cũng gọi là nội tướng, dùng để kiềm chế thủ phụ đại thần nội các.



Khi Uông Đại Hạ ở trong thư đường đọc sách, chăm chỉ khắc khổ, hơn nữa bẩm sinh đã thông minh, mỗi lần thi đều là hạng giỏi.

Đây cũng là một trong những nguyên nhân kiếp trước Ngụy Thải Vi chọn Uông Đại Hạ làm chồng.

Nhưng mà, Uông Đại Hạ lúc này ngay cả Sở Trang Vương cũng không biết.

Trách không được Trần lão bản nói hắn hết thuốc chữa, để nàng nhận rõ hiện thực, buông bỏ ảo tưởng.

Bị tưới một chậu nước lạnh, Ngụy Thái Vi hít sâu một hơi, nhiều lần nhắc nhở chính mình phải bình tĩnh, hiện tại Uông Đại Hạ ngu xuẩn thì ngu xuẩn, nhưng đây cũng là khoảng thời gian thoải mái ngắn ngủi nhất trong cuộc đời của hắn.

Một năm này, Uông gia gặp phải biến đổi lớn, tai họa nối gót mà đến, Uông Đại Hạ bị buộc phải tự cung, làm thái giám cầu tiền đồ, một đường gian khổ.

Ít nhất, Uông Đại Hạ bây giờ rất vui vẻ.

Ngụy Thái Vi bình tĩnh lại, kể cho Uông Đại Hạ nghe về chuyện xưa của Sở Trang Vương: "Ông ta là quốc quân Sở quốc thời Xuân Thu, chưa đến hai mươi tuổi liền kế vị, khi đó Sở quốc nội ưu ngoại hoạn, còn ông ta lại chìm đắm tửu sắc, thích cưỡi ngựa săn bắn, dựng một cái bảng trước cửa cung ý rằng ‘Người khuyên can, gϊếŧ không tha".”