Chương 18

Vội vàng cộng thêm lửa giận, nàng đâm Trần Đại Lang hai mươi mấy đao, đao nào cũng không trí mạng. Trần Đại Lang vẫn chưa chết, còn muốn lớn tiếng kêu cứu, may mắn máu tươi sặc vào cổ họng của gã, không cách nào phát ra tiếng.

Nàng dứt khoát bỏ đao, cầm lên một tảng đá đập vào mặt gã, lúc này gã mới tắt thở, cả người nàng dính đầy máu, suýt chút nữa không thể thoát thân.

Lần nữa trọng sinh, kiếp này gϊếŧ tỷ phu Trần Đại Lang rất thuận tay, một kích liền trúng.

Kiếp trước thăm dò Trần Đại Lang hay trốn nhà lúc nửa đêm ra ngoài tìm niềm vui. Nàng giả trang thành nữ tử phong trần, cố ý đυ.ng phải gã trên đường, dẫn gã đến bãi lau gần bờ sông.

“Ở chỗ này sao? Thì ra cô nương thích chơi hoang dã, rất hợp ý ta.”

Thừa dịp Trần Đại Lang gấp gáp cởϊ qυầи áo, nàng dùng một đao đâm thủng cổ gã, sạch sẽ lưu loát, không hề thừ nửa lời. Kiếp trước nàng nói quá nhiều, khiến Trần Đại Lang cảnh giác, co cẳng bỏ chạy, nàng đuổi theo đâm hai mươi tám đao.

Thuận lợi trừ khử kẻ thù đầu tiên hại chết trưởng tỷ, Trần Đại Lang chết không nhắm mắt.



Ngụy Thải Vi nhanh chóng thay đổi trang phục, một lần nữa trở thành tiểu quả phụ hành nghề du y, lấy tiền giấy đã mua sẵn, ném y phục nữ tử phong trần dính máu vào trong, đốt cháy thành tro cùng với tiền giấy. Đao cắt cổ gã thì ném xuống con sông cuồn cuộn kia, không để lại một chút dấu vết.

Hoàn hảo.

Sau đó, Ngụy Thải Vi về nhà, gặp Trần lão bản ở ngõ Điềm Thủy, hai người cùng nhau ăn hoành thánh, vừa ăn vừa chờ Uông Đại Hạ về nhà.

Rốt cuộc đã đợi được người!

Cho dù là một thiếu niên ngang ngược mười bốn tuổi, ánh mắt ngả ngớn, nhưng được gặp lại hắn khiến Ngụy Thái Vi vui sướиɠ đến mức linh hồn cũng đang run rẩy.

Xuất phát từ lễ nghi, ánh mắt của nàng không dám nhìn thẳng hắn, nhưng trong lòng tràn ngập niềm phấn khởi, kích động đến mức ngay cả vằn thắn trong bát cũng ăn không vô.

Uông Đại Hạ tâm không tạp niệm, chuyên tâm ăn cơm, một chén hoành thánh vào bụng, hắn chắp tay cảm tạ Ngụy Thái Vi: "Đa tạ Ngụy đại phu mời khách, Ngụy đại phu chuyển đến nhà mới, nhất định nhớ nói cho ta biết một tiếng. Nếu ta đau đầu nhức óc, liền phái người đi mời Ngụy đại phu khám bệnh cho ta.”