Chương 5

Thấy cô sắp khóc, Chu Yến Lễ thở dài. Lá gan sao lại nhỏ thế chứ.

Xem ra lá gan mình to hoàn toàn được di truyền từ ông bô quyền thế ngập trời kia.

"Được rồi, vừa rồi con chỉ đùa thôi." Để không dọa cô, cậu đổi giọng nói: "Con là học sinh mới chuyển trường tới."

Giang Hội Hội gật đầu qua loa, bước chân càng lúc càng nhanh, dường như muốn thoát khỏi cậu.

Nhưng đôi chân ngắn của cô cho dù có bốc khói cũng không bằng một bước của cậu

"Con tên là Chu Yến Lễ, mẹ tên gì?"

Cô lí nhí trả lời cậu: "Trương Lỵ."

Khá lắm, họ và tên không liên quan nhau chút nào luôn.

Chu Yến Lễ nhìn cô chỉ mặc phong phanh như thế: "Mẹ có lạnh không, hôm nay gió rất to. Mẹ mặc áo của con đi."

Cậu hành động rất nhanh, đã bắt đầu cởϊ áσ khoác ra.

Giang Hội Hội vội vàng lắc đầu: "Không lạnh, bên trong tôi mặc rất nhiều."

"Vậy mẹ ăn cơm chưa?"

"Ăn ở nhà rồi."

"Vậy mẹ..." Dường như cậu còn có vấn đề muốn hỏi.

Giang Hội Hội dừng lại: "Cậu... có thể đừng đi theo tôi nữa được không?"

Chu Yến Lễ sờ sờ bụng, sắc mặt xấu hổ: "Con đói rồi."

Quán mì gần trường học, Giang Hội Hội ngồi đối diện với cậu cùng một chiếc bàn.

Bà chủ đưa menu đến: "Tiểu Hội kết bạn mới rồi à?"

Giang Hội Hội đưa tay lên vân vê khăn trải bàn, muốn phủ nhận, nhưng nhìn thấy thiếu niên cao to ngồi đối diện cô, vẫn yên lặng cúi đầu.

Quán này là hàng xóm cô mở, cho dù trên người không có tiền cũng có thể nợ trước.

Chu Yến Lễ gọi một bát mì thịt bò lớn, cậu hỏi Giang Hội Hội: "Mẹ không ăn ạ?"

Cô lắc đầu: "Tôi không đói bụng."

Chu Yến Lễ thấy cô ngay cả nhìn cũng không dám nhìn mình.

Sợ mình đến vậy à. Bề ngoài của mình cũng đâu có hung dữ lắm đâu, dù gì vẫn luôn là hot boy trường cơ mà.

Nếu chỉ xét về ngoại hình mà nói, cậu giống bố nhiều hơn.

Nghĩ tới đây, cậu đột nhiên khó chịu: "Chu Tấn Vi đâu rồi? Mẹ bị bắt nạt như thế mà ổng mặc kệ à?"

Giang Hội Hội vừa nghe thấy lời này, sắc mặt thay đổi, ra hiệu im lặng.

"Đừng nói lung tung." Cô hạ giọng, sợ bị người khác nghe thấy.

Cậu lấy tay cô ra: "Con đâu nói lung tung. Cho dù không có tình cảm thì hai người cũng chỉ là vợ chồng, ổng không đến mức máu lạnh đến mức này đó chứ?"

Giang Hội Hội dường như đã quen với việc cậu nói bậy bạ, chỉ có ý tốt nhắc nhở cậu: "Những lời như vậy sau này cậu đừng nói nữa. Nếu như đắc tội với cậu ấy, cuộc sống của cậu sẽ khó khăn lắm đấy."

Nhìn dáng vẻ cẩn thận của cô, có vẻ như lúc này hai người vẫn chưa yêu nhau.

Chu Yến Lễ gật đầu, tiếp tục cúi đầu ăn mì.

Đắc tội ổng?

Cậu cũng đắc tội đâu ít.

Chẳng những ăn của ổng ở nhà ổng dùng đồ của ổng, cậu còn quăng không ít hậu quả rắc rối để cho ông bô chùi đít cho mình nữa kìa.

***

Bởi vì cái cậu kỳ lạ đó, làm cho hôm nay cô đến muộn mười phút, may là chủ nhiệm lớp không nói gì.

Bạn cùng bàn hỏi Giang Hội Hội: "Lại gặp phải đám người đó à?"

Giang Hội Hội nhớ đến thiếu niên tên Chu Yến Lễ kia, gật đầu.

Cô lấy ra sách giáo khoa từ trong cặp, lại cất lại cặp sách vào trong ngăn bàn.

Bạn cùng bàn tức giận bất bình nói: "Không phải chỉ là cái cậu mà đám chị đại đó thích đưa thư tình cho cậu thôi sao, cậu cũng đâu có đồng ý, tớ thấy cô ta đang ghen tị với cậu thì có."

Giang Hội Hội không tiếp lời. Cô lật sách giáo khoa ra, bên trong đột nhiên rơi ra một tấm giấy chứng nhận, nằm trên mặt đất.

Cô hơi sững sờ, khom lưng nhặt lên.

Là một tấm thẻ căn cước, người trên thẻ căn cước chính là thiếu niên tên Chu Yến Lễ mà cô vừa gặp lúc nãy.

Vẻ mặt cậu vô cảm nhìn vào ống kính. Đôi mắt đào hoa vừa dài vừa mảnh, sống mũi cao thẳng, từng góc cạnh trên gương mặt đều rõ ràng.

Bạn cùng bàn sáng mắt lên, lại gần, kích động đến mức nói lắp: "Ai đây, đẹp trai thế!"

Cô ấy cầm thẻ căn cước lên, lật trái lật phải xem một lượt.

"Là giả đúng không? Ngày tháng lại còn là hai mươi năm sau?" Cô ấy lại nhìn kỹ một lần nữa: "Cậu có thấy cậu ta trông khá quen không?"

Giang Hội Hội lắc đầu, trong lòng cô chỉ đang nghĩ phải làm cách nào để trả lại cái thẻ căn cước vừa nhìn đã biết là giả này lại cho cậu thôi.

Đến cả ngày tháng năm sinh cũng là tuỳ tiện điền vào.

Bạn cùng bàn cứ luôn cảm thấy cậu rất giống với ai đó, rõ là quen lắm, nhưng trong lúc nhất thời lại không nghĩ ra được.

Tiết đó là tiết Ngữ văn, tuần sau có kiểm tra tháng, liên quan đến học bổng cuối năm, cho nên Giang Hội Hội đọc sách rất nghiêm túc.

Tiền học mỗi năm của cô đều là dùng học bổng mà nhà trường trao tặng, nếu như không có học bổng, cô không thể đi học được.

Tiền trong nhà đều để cho em trai mới mười tuổi. Mẹ nói, học phí bổ túc và tiền tiêu vặt của em trai đều cần một khoản chi tiêu rất lớn, chỉ có thể để Giang Hội Hội thiệt thòi một chút.

Chuông tan học vang lên, bạn cùng bàn kéo lấy tay của Giang Hội Hội, năn nỉ cô cùng mình đến hội học sinh một chuyến.

"Đội cổ vũ của câu lạc bộ bóng rổ đang tuyển người, biết đâu trúng tuyển. Cậu đi cùng tớ đi."

Trai đẹp trong câu lạc bộ bóng rổ rất nhiều, vì để tiện ngắm trai đẹp, bạn cùng bàn lập lời thề muốn vào đội cổ vũ.

Giang Hội Hội gật đầu: "Được."

Tính cách của cô không lạnh không nóng rất dễ nói chuyện, là cô gái ngoan ngoãn trong mắt thầy cô và phụ huynh.