Chương 3

Cô út cười nói: "Cô còn không hiểu con chắc, lần này bởi vì chuyện gì, lại cãi nhau với bố nữa à?"

Cậu hừ lạnh một tiếng: "Con nào dám cãi nhau với ổng."

Nghe giọng nói này của cậu, cô út muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn không nói gì, chỉ thở dài: "Cô nói lời này chắc chắn con không vui, nhưng bố con... ông ấy cũng không dễ dàng gì, con thông cảm cho ông ấy."

Chu Yến Lễ quả thật mất hứng, thậm chí còn có chút khó chịu: "Ông ấy không dễ dàng? Ông ấy không dễ dàng chỗ nào? Bình thường lúc ra ngoài bất kể là ai đều phải cúi đầu khom lưng với ông ấy, chỉ thiếu nước quỳ xuống nữa thôi. Chuyện đối phương sống hay chết chỉ cần một cái gật đầu của ông ấy là xong. Ông ấy không dễ dàng chỗ nào chứ?"

Biết rõ nói tiếp sẽ chỉ làm Chu Yến Lễ càng thêm gắt gỏng, cô út thở dài, không nói thêm nữa.

Cũng không biết tính tình này của cậu rốt cuộc là từ ai. Bố mẹ cậu đều không có tính này.

Chỉ có cậu mới thế, bướng bỉnh ngỗ nghịch, chỉ biết gây họa đánh nhau ở trường học.

Ban đêm ở đảo Hương Bồ có rất nhiều muỗi, cho dù đã vào mùa đông.

Chu Yến Lễ lần đầu tiên đến đây, nửa đêm bị cắn không chịu nổi, định ra ngoài đi dạo.

Đúng lúc đυ.ng phải cô út và dượng đang thu lưới đánh cá.

Người thu lưới đánh cá là dượng, cô út chỉ ở bên cạnh nhìn.

Chu Yến Lễ nhìn thấy thế, bèn chạy tới giúp đỡ.

Cậu mười bảy tuổi, nhưng xương cốt cơ thể đã phát triển không thua gì người trưởng thành. Khi dùng sức, cơ bắp cánh tay rất rắn chắc.

Nhờ sự giúp đỡ của cậu, lưới đánh cá nhanh chóng được thu lại.

Dượng khen cậu rất khỏe, cậu nâng cánh tay lên vỗ vỗ cơ bắp của mình, kiêu ngạo khoe khoang nói: "Nói chứ, không phải do con luyện tập đâu."

Cô út ở một bên cười cậu: "Cô vẫn luôn tò mò con giống ai, bố con không như thế, mẹ con cũng không giống như vậy."

Nghe thấy lời cô út nói, Chu Yến Lễ từ từ thả tay của mình xuống, nụ cười kiêu ngạo trên mặt cũng từng chút một biến mất. Cậu cúi đầu thu lưới đánh cá, buồn buồn không nói lời nào.

Tấm lưng rộng nhìn có chút cô đơn cái bóng, rất đáng thương.

Đoán chừng là nhận ra mình nói sai, cô út ho khan hai tiếng: "Buổi tối nếu con đói, trong tủ lạnh có đồ ăn đất, con lấy ra hâm nóng một chút là được. Con biết bật bếp chứ?"

Chu Yến Lễ ngồi xổm, cùng dượng sửa sang lại lưới đánh cá.

Cậu lắc đầu.

Cô út nói: "Vậy con gọi dượng đi, dượng con cái gì cũng biết."

Chu Yến Lễ trả lời ngắn ngủi một chữ "Vâng".

Rồi không nói nữa.

Cô út biết cậu đang buồn chuyện gì. Tuy thằng nhóc vô tâm, nhưng chỉ khi nói tới đề tài về mẹ là rầu rĩ không vui.

Lúc cậu được một tuổi rưỡi, mẹ cậu đã qua đời vì bệnh tật.

Lớn lên, bố lại áp dụng mô hình nuôi thả. Thằng bé thiếu tình yêu cũng bình thường.

Nửa đêm ngủ đến mơ mơ màng màng, cô út thấy bên ngoài đèn vẫn mở, biết là Chu Yến Lễ vẫn chưa ngủ.

Cô út rón rén xuống giường, đỡ bụng bầu bước ra.

Đảo Hương Bồ buổi tối rất đẹp, nơi này phát triển lạc hậu, vẫn chưa bị ô nhiễm đến.

Bầu trời rất trong, khi thời tiết đẹp có thể nhìn thấy bầu trời đầy sao.

Vừa vặn hôm nay thời tiết cũng rất đẹp.

Cho nên trên trời đều là sao.

Chu Yến Lễ đứng ở trên bờ ném thia lia, một hòn đá ném ra có thể nảy rất xa trên mặt biển.

Cô út vỗ tay đi qua: "Đẹp trai quá."

Chu Yến Lễ nghe thấy tiếng, thu lại hòn đá đang định ném đi trong tay: "Sao cô chưa ngủ, con đánh thức cô ạ?"

Cô út lắc đầu: "Vừa rồi thấy tâm trạng của con không tốt, cô lo lắng cho con, cho nên ra ngoài xem thử."

Chu Yến Lễ ũ rũ, mạnh miệng nói: "Con không có tâm trạng không tốt."

Cô út mỉm cười bất đắc dĩ: "Mẹ con cũng rất thích chơi trò ném thia lia, nhưng bà ấy ngốc, ném đá là trực tiếp chìm xuống luôn."

Hòn đá trong tay gần như vỡ nát dưới sự nắm chặt của cậu.

Qua rất lâu sau, cuối cùng cậu cũng hỏi câu nói vẫn luôn đè nén ở trong lòng mình.

"Tại sao bố con lại kết hôn với mẹ, giữa họ có tình yêu không? Hay là nói... chỉ vì có con nên mới không thể không kết hôn?"

Chu Yến Lễ lớn lên ở Thủ đô, ở đó cậu nghe qua không ít con mẹ nó những lời đồn đãi nhảm nhí.

Bọn họ nói rằng mẹ cậu là một cô gái mơ tưởng bay lên cành biến thành phượng hoàng, hao hết tâm tư ngủ với bố cậu, có cậu.

Sau đó nhờ đó mà trèo cao.

Mặc dù nói mấy người nói những lời này cuối cùng đều bị bố xử lý, hành động gϊếŧ gà dọa khỉ này của bố cũng thành công ngăn chặn miệng tất cả mọi người.

Nhưng Chu Yến Lễ vẫn nhớ kỹ những lời này.

Tất nhiên cậu tin rằng mẹ mình không phải là người như những người khác nói.

Chỉ là cậu nghi ngờ, liệu bố cậu có tình cảm với mẹ cậu thật sao?

Một người như bố.

Một người máu lạnh như bố.

Thật sự sẽ có tình cảm sao?

Cô út xoa đầu cậu, chân thành nói: "Yến Lễ, tình cảm của con người rất phức tạp, người bên ngoài vĩnh viễn không thể giải thích được. Nếu con thật sự muốn biết, thì hãy tận mắt nhìn xem."

"Tận mắt xem?" Cậu cười giễu cợt: "Xem kiểu gì?"

Cô út đưa ngón tay chỉ lên trời: "Đảo Hương Bồ có một truyền thuyết, ước nguyện vào đêm trăng rằm có thể thành sự thật, con có muốn thử không?"

Chu Yến Lễ chưa bao giờ tin vào trò dỗ trẻ con này.

Hết lần này tới lần khác cô út vẫn thúc giục cậu nhanh chóng ước một cái. Vì thế cậu thuận miệng nói qua loa một câu: Vậy hãy để cho tôi được gặp mẹ mình.

Chu Yến Lễ không biết mình ngủ như thế nào, chỉ cảm thấy giấc ngủ này đau lưng mỏi eo.

Lúc tỉnh dậy cậu đã nằm ở chỗ này rồi, trên đường xá đối diện hẻm nhỏ.

Cũng nhờ có cái áo lông trị giá mấy chục nghìn ở trên người chống lạnh.

Nếu không cậu sẽ chết cóng ngoài đường mất.

Cậu ôm gáy, lắc cái cổ có hơi đau nhức.

Còn không kịp nhớ lại mình từ bờ biển tới đây như thế nào, tiếng cãi vã thu hút toàn bộ sự chú ý của cậu.

Cậu ngước mắt nhìn về phía trước, nơi phát ra âm thanh là ở con hẻm bên kia đường.

Nơi đó đứng mấy học sinh nữ ăn mặc trang điểm lòe loẹt, tóc đủ mọi màu sắc, nhuộm màu y chang chim công vậy, rất có cảm giác niên đại.

Chu Yến Lễ đưa tay sờ điện thoại di động, lục lọi túi trên người, nhưng vẫn không sờ thấy gì.