Tiền thừa mười hai tệ, y tá cầm lấy hộp kẹo dẻo ở bên cạnh, hỏi có lấy một hộp không, vừa tròn mười hai tệ.
Kẹo là vị ô mai, không có tác dụng gì khác, chỉ là giúp khi tụt huyết áp thôi.
Chu Tấn Vi gật đầu.
Y tá bèn nhét hộp kẹo vào trong túi thuốc.
Đi ra từ tiệm thuốc, Giang Hội Hội hỏi anh bao nhiêu tiền, cô trả cho anh.
Chu Tấn Vi lạnh nhạt hỏi ngược lại: "Thuốc là của cậu ta, sao cậu phải trả?"
Giang Hội Hội nói: "Bởi vì cậu ấy không có tiền."
"Cậu có à?"
Ba chữ đơn giản, hỏi trúng huyệt của Giang Hội Hội.
Cô thật sự… cũng không có nhiều tiền.
"Hôm nay mẹ tôi cho tiền sinh hoạt của tuần này." Cho nên tiền thuốc cô vẫn có thể trả được, chỉ là mấy ngày tiếp theo phải ăn tạm màn thầu thôi.
Chu Tấn Vi lấy hộp kẹo dẻo từ trong túi ra, sau đó vứt cả túi thuốc cho Chu Yến Lễ.
Bao gồm cả hai lọ thuốc mỡ mà anh mua.
"Không cần, coi như làm từ thiện đi."
Lời này của anh mang theo một chút bố thí lạnh lùng.
Chu Yến Lễ khó chịu: "Bố cho ăn mày đấy à?"
Chu Tấn Vi chỉ lạnh nhạt liếc cậu một cái, từ kiêu căng biến thành khinh miệt, tựa như cậu là một tên yếu ớt hèn muộn, không cần anh phải cho vào mắt.
Chu Yến Lễ cuối cùng cũng hiểu những người kia tại sao khi nhắc đến bố cậu lại sợ hãi đến như vậy.
Ẩn giấu dưới lớp da quý phái là một tính khí đầy ác liệt.
Chu Tấn Vi không rảnh để ý đến cậu.
"Không còn sớm nữa, tôi đưa cậu về trước đã." Lời này là đang nói với Giang Hội Hội.
Giang Hội Hội muốn nói lại thôi, muốn từ chối, nhưng không dám.
Chu Tấn Vi trước nay chưa từng ép buộc người khác, nhưng mâu thuẫn chính là, không có ai dám từ chối lời của anh cả.
Chuyện này đã trở thành một vòng tuần hoàn. Không giống ép buộc, mà hơn hẳn ép buộc.
Dù sao anh cũng không phải là người xấu, nghĩ như vậy, Giang Hội Hội gật đầu.
Chu Yến Lễ gọi anh lại: "Đợi chút đã."
Hai người cùng dừng lại bước chân.
Giang Hội Hội lo lắng cậu sẽ ra tay, lúc nào cũng làm xong công tác chuẩn bị can ngăn.
Chu Yến Lễ không làm gì cả, chỉ đi đến trước Chu Tấn Vi, vừa rồi vẫn không phục đối phương coi mình như "ăn mày".
Lúc này lại chủ động trở thành "ăn mày".
Chìa tay về phía anh, kỳ quặc nói: "Con hết tiền rồi, bố… cho con thêm một ít nữa."
Trước kia bố của cậu đều trực tiếp đưa cậu thẻ phụ, không có hạn mức, dù cho cậu muốn mua máy bay cũng có thể.
Cậu tiêu tiền như nước, bố cậu trước nay chưa từng hỏi. Chỉ cần cậu đừng đánh nhau gây chuyện là được.
Đây vẫn là lần đầu tiên cậu chủ động chìa tay hỏi tiền.
Chu Tấn Vi nhíu mày, từ trước đến nay chưa có ai nói chuyện với anh như thế cả.
Dứt khoát chìa tay tìm anh đòi tiền, nếu như đổi thành địa điểm khác, đổi giọng điệu khác, anh thậm chí còn cho rằng đối phương là đang đe doạ ăn cướp.
Mà anh đối với dạng người như này, trước nay chưa từng nhân từ nương tay. Vốn cũng không phải ngươi thuần thiện gì, sinh ra trong một gia đình cũng không thiện lành là bao.
Chu Yến Lễ cảm thấy mình thật sự quá uất ức, đã mười bảy tuổi rồi, còn phải tìm bố ruột của mình xin tiền.
Giằng co như vậy tận mấy giây, Chu Tấn Vi vẫn cho.
Như vậy không giống anh, cho nên đến cả anh cũng không hiểu.
Tại sao anh lại lần nữa đưa hết tiền mặt trong ví của mình cho cậu. Thậm chí còn chần chờ có nên dứt khoát đưa cho cậu một tấm thẻ không có hạn mức hay không.
Chu Yến Lễ cầm tiền, co được dãn được, biểu đạt sự cảm ơn của mình với bố: "Cảm ơn bố, con sẽ luôn luôn là con trai ruột của bố."
Cậu nhét tiền vào trong túi, quyết định để cho bố mẹ ruột của cậu có thời gian bồi dưỡng tình cảm, bản thân không làm kỳ đà cản mũi nữa.
"Vậy con đi trước đây."
Dưới màn tuyết trắng xoá, Chu Yến Lễ vừa nhận được một khoản tiền lớn dứt khoát chặn một chiếc taxi lại, nghênh ngang rời đi.
Sức nặng trên vai khiến Giang Hội Hội hoàn hồn ngước mắt. Là Chu Tấn Vi cởϊ áσ khoác của mình khoác lên trên vai cho cô.
"Lạnh không?" Anh hỏi cô.
Cô lắc đầu: "Không… Không lạnh."
"Sao lúc nói chuyện với tôi lại nói lắp?" Tay của cô tái nhợt, Chu Tấn Vi thong dong nắm lại, thu hẹp lòng bàn tay của mình, quan tâm sưởi ẩm giúp cô.
Nam nữ vào thời kỳ trưởng thành, đối với loại động chạm từ người khác phái thế này cũng rất dễ nhạy cảm.
Nhịp tim của cô đập cuồng loạn, trong khoảnh khắc anh nắm chặt lấy tay cô, các đầu ngón tay bắt đầu tê dại, dần dần lan truyền khắp toàn thân.
Cả khuôn mặt đến vành tai đều đỏ rực lên, cô ấp úng, không đáp thành lời.
Khoé môi Chu Tấn Vi thả lỏng, tựa như rất hài lòng với hành động này của cô.
Tai của cô cuối cùng cũng đỏ lên vì anh rồi.
Không thể không phủ nhận là, một màn vừa rồi thật sự khiến anh khó chịu không thôi.
"Đi nào." Tay của cô đã được sưởi ấm, nhưng anh lại không hề buông ra.