Mấy tên kia chịu một trận đòn, xám xịt chạy đi, cũng không dám báo cảnh sát.
Cửa hàng của ông chủ gặp tai bay vạ gió, bàn và ghế cùng với bát đũa bị đập vỡ không ít.
Chu Yến Lễ cũng không đếm, dứt khoát đền ông ấy một xấp tiền mặt. Đối phương trong nháy mắt đã lắng lại lửa giận, còn cười híp mắt nhắc nhở cậu nhớ băng bó kỹ vết thương.
Lúc này cậu mới phản ứng lại, tay của mình đang chảy máu.
Chắc là lúc xô xát với tên kia, xuống tay quá mạnh, khiến bản thân cũng bị thương.
"Không sao." Cậu nhặt cặp sách trên đất lên, tuỳ ý khoác lên trên vai của mình, cũng lười quan tâm.
Chiếc cặp nhỏ màu hồng kia ngược lại còn cẩn thận vỗ sạch bụi phía trên đi.
Giang Hội Hội cúi đầu đi đến, nước mắt trên mặt còn chưa lau khô, nhẹ giọng nói: "Vẫn nên… Vẫn nên đi xem một chút, vết thương của cậu ấy."
Chu Yến Lễ chẳng quan tâm mà khoát tay một cái: "Thật sự không sao. Con nói mẹ nghe, lần con đánh người tàn nhẫn nhất là…"
Cậu dừng lại, bởi vì nhìn thấy nước mắt trên mặt Giang Hội Hội.
Sao lại khóc rồi. Mít ướt được làm từ nước à.
Trong mười bảy năm của cuộc đời, chuyện đau đầu nhất là không có kinh nghiệm gì với con gái, khiến cậu trở thành dáng vẻ luống cuống không biết nên làm như thế nào trước mặt Giang Hội Hội.
Cô vừa khóc cậu đã thua rồi.
Chỉ có thể thoả hiệp, khom người dỗ cô: "Băng bó băng bó, bây giờ con sẽ đi băng bó đây, mẹ đừng khóc nữa."
Cuối cùng là Giang Hội Hội vừa khóc vừa giúp cậu băng bó.
"Mấy ngày này đừng để nước chạm vào vết thương, ngày nào cũng phải nhớ thay thuốc." Cô vừa dặn dò, vừa lau nước mắt.
Chu Yến Lễ nắm chặt rồi lại buông ra cái tay trái được cô băng bó như xác ướp, cười đùa cô: "Sao mẹ thích khóc thế? Mít ướt."
Giang Hội Hội cúi thấp đầu, thu dọn đồ đạc ở bên cạnh, không nói gì.
"Được rồi." Cậu dùng cái tay bình yên vô sự còn lại vuốt vuốt đỉnh đầu cô, giọng điệu cà lơ phất phơ: "Nghe mẹ hết, mẹ nói thế nào thì là thế ấy."
Giang Hội Hội cảm thấy có hơi kỳ lạ, cô không thích người khác chạm vào đầu của mình, nhưng bị cậu chạm vào như vậy, thế mà cô lại không thấy phản cảm chút nào.
Cô thận trọng ngước mắt lên nhìn cậu, mặt mày của cậu rất đặc biệt, bên trong sự lạnh lùng còn mang theo một chút xấu xa, cốt cách và tướng mạo có chút mạnh mẽ, đường nét như được tạo khắc ra.
Hình như cậu, đúng thật là có chút gì đó rất giống với Chu Tấn Vi.
Tựa như là phát giác ra điều gì đó, ánh mắt của Chu Yến Lễ chuyển từ tay trái mình qua gương mặt của Giang Hội Hội.
Trong nháy mắt cô cúi đầu xuống, tránh né.
Chu Yến Lễ nói: "Trốn gì chứ, cũng đâu có nói là không cho mẹ nhìn."
Cậu nắm cằm của cô, bắt cô ngẩng đầu, cẩn thận nghiêm túc mà nhìn gương mặt này của cậu.
"Nhìn rõ chưa."
Giang Hội Hội nhìn rõ rồi.
Cậu hỏi: "Nhìn ra được gì chưa?"
Cô ấp úng: "Có… Có hơi…"
Chu Yến Lễ chờ đợi câu nói sau đó của cô sẽ là có hơi giống với Chu Tấn Vi.
Cậu tràn đầy mong đợi: "Có hơi gì cơ?"
Cô mấp máy môi, âm thanh yếu ớt: "Có hơi… đẹp trai."
"…" Chu Yến Lễ đen mặt: "Đâu chỉ có chút đó, gần như là đẹp đến mức kinh thiên động địa kinh sợ quỷ thần ấy chứ."
Cậu hỏi Giang Hội Hội: "Con đẹp trai hay là Chu Tấn Vi đẹp trai?"
Bên cạnh quán photocopy, Chu Tấn Vi vốn chỉ là đến để in bản sao của đơn xin trợ cấp cho học sinh nghèo khó. Anh rất ít khi hỏi đến loại chuyện này, nhưng học đơn xin trợ cấp của học sinh nào đó vừa rồi trong lúc hỗn loạn đỡ bị xé rách.
Anh nhìn một cái, bên trên viết ba chữ Giang Hội Hội.
Cái tên này cùng với gương mặt mà anh vừa nhìn thấy chồng lên nhau, không biết vì sao, anh lại nhặt mảnh vụn lên, mang đến quán photocopy in lại một lần nữa.
Lúc bọn họ đến, quán bên cạnh là một mảnh hỗn loạn, ông chủ đang vội thu dọn bàn ghế.
Tôn Củ ghét bỏ mà lắc đầu cảm thán: "Hang cùng ngõ hẹp sinh điêu dân, cái nơi khỉ ho cò gáy này tớ thật sự không muốn ở thêm một phút giây nào nữa."
Chu Tấn Vi không nói gì, anh lại đưa đống giấy vụn đã được chắp vá đâu vào đó cho chủ quán, hỏi xem có thể khôi phục được hay không.
Ông chủ nhìn anh một cái, gật đầu nói có thể.
Tôn Củ tò mò với hành động lần này của anh. Người này đâu phải là người sẽ quan tâm mấy chuyện vớ vẩn như thế này.
Cho đến tận khi cậu ta tiến đến, nhìn thấy bên trên viết ba chữ Giang Hội Hội, cùng với chiếc ảnh thẻ trắng đen dài hai tấc kia thì mới xem như hiểu ra.
Cô gái mặc đồng phục của trường, buộc kiểu tóc đuôi ngựa đơn giản, cho dù là loại giấy pixel được in trắng đen, vẫn có thể nhìn ra được gương mặt xinh xắn đặc biệt của cô một cách rõ ràng.
Khuôn mặt chỉ bằng bàn tay, đôi mắt phượng, cùng với chiếc mũi ngọc tinh xảo.
Vừa nhìn đã mang đến cảm giác đây là dạng con gái cực kỳ ngoan ngoãn điển hình.