Chương 3: Nói chuyện rõ ràng

"Được rồi, con nghỉ ngơi đi, mẹ phải về rồi, ngày mai mẹ mang cho con một ít ngô, con có thể mang về Hải Thành ăn."

Bây giờ đã hơn năm giờ chiều, Lưu Hỉ Bình đạp xe tới đây, mặc dù nhà cô ở thôn bên cạnh, nhưng đi xe đạp về cũng phải mất nửa giờ.

Hôm nay trong nhà vẫn đang thu hoạch ngô, bận rộn cả ngày.

"Mẹ, mẹ đừng lo lắng cho con, tối nay con sẽ nói chuyện vui vẻ với anh ấy. Mẹ đi về chậm thôi nhé, trước khi về Hải Thành con sẽ về nhà." Tần Mộng Vân nhẹ giọng nói với mẹ.

Thật ra cô muốn nói với mẹ rất nhiều điều, nhưng cô vừa mới trọng sinh, sự nhiệt tình còn chưa hoàn toàn lắng xuống, trong người cũng vẫn hơi khó chịu nên tạm gác lại để sau.

“Được được được con có thể nghĩ như vậy thì mẹ yên tâm rồi. Con nghỉ ngơi đi, mẹ về trước.”

Sau khi mẹ rời đi, Tần Mộng Vân mới thanh tỉnh đầu óc, nhắm mắt nghỉ ngơi. Cô không biết mình ngủ từ lúc nào, khi tỉnh dậy thì bên ngoài đã tối.

Bóng đèn kiểu cũ trong phòng bật sáng, tỏa ra ánh sáng vàng mờ, cửa gỗ vào phòng không đóng chặt, giọng nói mẹ chồng khe khẽ vang lên từ ngoài phòng chính.

Tần Mộng Vân sửng sốt một lát mới nhớ ra mình đã trọng sinh về thập niên 90. Đây cứ như một giấc mơ vậy...

Đầu cô không còn đau nữa, bụng cũng đỡ hơn nhiều, chỉ cảm thấy hơi đói.

Tần Mộng Vân không nghe rõ mẹ chồng nói gì, cô nhìn chằm chằm xà nhà phủ đầy mạng nhện trên đầu một lúc, đợi đến khi bụng đói cồn cào thì chiếc giường cũ phát ra tiếng cọt kẹt, người bên ngoài chắc hẳn đã nghe thấy, có tiếng bước chân vang lên, một chốc sau, dáng người cao lớn của Hoắc Bắc Quần xuất hiện trước cửa.

Nhưng anh không tiến vào, mà thấy Tần Mộng Vân đã tỉnh bèn quay người rời đi.

Tần Mộng Vân giật mình, sau đó nhếch khóe miệng cười khổ, nhất thời cảm thấy phức tạp.

Lúc này ở kiếp trước, Hoắc Bắc Quần đã thất vọng với mình rồi phải không?

Đúng vậy, cô và anh vốn được bà mai giới thiệu, không hề có tình cảm mà đã kết hôn. Có lẽ lúc đầu Hoắc Bắc Quần cũng có kỳ vọng với cô, nhưng kết hôn chưa đầy nửa năm, cô lại gây chuyện như vậy…

Quên đi, mẹ nói đúng, lát nữa sẽ xin lỗi anh rồi, nhượng bộ một bước là được. Dù thế nào đi nữa, cô đã được trọng sinh, không muốn làm xáo trộn những nước đi tốt cho mình như kiếp trước.

Kiếp này cô muốn cùng Hoắc Bắc Quần sống thật tốt.

Đang suy nghĩ, Hoắc Bắc Quần mang đồ ăn đi vào.

Chờ Tần Mộng Vân tỉnh táo lại, hóa ra người này tự bưng đồ ăn đi vào…

Trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp.

Không thể không thừa nhận, dẫu bình thường Hoắc Bắc Quần không nói nhiều nhưng lại là người rất cẩn trọng.

Tại sao kiếp trước mình lại nghĩ Hoắc Bắc Quần là tên khô khan như cây gỗ không thể nói lời nào đẹp đẽ nhỉ?

“Hầm cho em chút canh gà, ăn chút đi.” Đương nhiên Hoắc Bắc Quần không biết Tần Mộng Vân đã trọng sinh, cũng không biết trong lòng cô nghĩ gì, sau khi anh đặt đồ ăn lên bàn cạnh đầu giường, múc một chiếc bát canh gà đầy ụ cho cô.

Tần Mộng Vân theo bản năng nhận lấy bát, thói quen nói: "Cảm ơn."

Lời vừa dứt, hai người đồng thời sửng sốt.

Trong mắt Hoắc Bắc Quần hiện lên sự kinh ngạc, nhưng anh cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng cô đang nhượng bộ anh. Mặc dù rất ngạc nhiên về điều này nhưng anh lại nghĩ mẹ vợ Lưu Hỉ Bỉnh chắc chắn đã nói gì đó với cô.

Anh đè nén cảm xúc trong mắt, trong lòng nhủ thầm đợi sau khi cô ăn xong sẽ từ từ nói chuyện, rồi nói: “Ăn từ từ, ăn xong thì gọi anh.”

Nói xong anh xoay người rời đi không đợi Tần Mộng Vân phản ứng lại.

Bên trong nhà chính, Hoắc Bắc Hưng vẫn còn thấp giọng khuyên nhủ mẹ mình: “Mẹ, mẹ đừng làm khó anh cả. Sau này cô xây nhà cũng không sao.”

Đang nói, thấy Hoắc Bắc Quần nhanh chóng đi ra, cậu cau mày nói: "Anh ơi, chị dâu bị thương, sao anh không ở lại với chị ấy?"

Chuyện hôm nay thật sự khiến cậu sợ hãi, cậu thực sự sợ anh cả và chị dâu vì vay tiền mà ly hôn, ôi... Nếu biết sớm hơn, cậu đã không hỏi mượn tiền anh cả, để sau này xây nhà cũng không sao.

Hoắc Bắc Quần không trả lời mà chỉ vỗ vai em trai nói: “Xây nhà càng sớm càng tốt, em không cần lo lắng cho chị dâu, anh sẽ nói chuyện với cô ấy sau. "

Số tiền này anh nhất định phải cho em trai mình vay, anh chỉ là một đứa em trai là cậu, anh là người anh trai có năng lực, giúp đỡ em trai mình thì có gì sai?

Không phải hắn không có tâm, không thương xót bà xã Tần Mộng Vân của mình, chỉ là Tần Mộng Vân quá vô lý.

Những chuyện lúc trước anh có thể mắt nhắm mắt mở cho qua, tiền nong trong nhà cũng đưa cô quản lý, bình thường cô tiêu xài quá trớn anh cũng không nói gì, bởi vì cô là vợ anh, anh kiếm tiền không phải để cô tiêu sao?

Nhưng lần này cô thực sự đi quá giới hạn, nói không thất vọng là giả.

Anh tự nhận sau khi kết hôn đã đối xử tốt với người vợ Tần Mộng Vân này, dẫu khi lấy cô, anh không có tình cảm đặc biệt gì nhưng cũng mang tâm lý đã cưới cô về thì phải chăm sóc cô thật tốt, sống vui vẻ với cô.

Anh cũng không bắt bẻ cô phải ân cần hay cẩn trọng hơn, tất cả mọi việc đều có thể cho qua, song chuyện ngày hôm nay anh không thể làm ngơ.

Đêm nay phải nói chuyện rõ ràng với cô.