Chương 2: Quá khứ

Hoắc Bắc Quần tự mình lái chiếc xe tải Van hàng Second hand, là chiếc xe đầu tiên của gia đình Tần Mộng Vân.

Tần Mộng Vân được bế ngồi trong xe, theo sau là Liễu Hỉ Bình, cửa xe được bà đóng rầm một tiếng , trong phút chốc trở nên nóng khủng khϊếp.

Hoắc Bắc Quần ngồi vào ghế lái, từ đầu đến cuối đều không nói một lời.

Mẹ chồng Trương Chiêu Đệ ngồi vào ghế phụ, Tần Mộng Vân chỉ liếc một cái rồi quay đi, lúc này cô cảm thấy khó chịu, quyết định dựa vào thành ghế xe nhắm mắt lại, chịu đựng sự đau nhức của bụng, đưa tay nhẹ nhàng xoa bụng phẳng lì của mình.

Cái thai của cô là sinh đôi một trai một gái.

Chỉ là lúc này bệnh viện trong thị trấn rất tồi tàn, không có thiết bị siêu âm loại B. Kiếp trước cô quay lại Hải Thành đến một bệnh viện lớn để kiểm tra thai mới biết mình đang mang thai đôi.

Nhưng đứa trẻ sinh non, khi cô mang thai 8 tháng, em rể Hoắc Bắc Hưng kết hôn, cô vác cái bụng bầu đi với Hoắc Bắc Quần về quê dự đám cưới của Hoắc Bắc Hưng. Kết quả bị một đứa tẻ đυ.ng trúng, lúc ấy chỉ thấy màu đỏ.

Thập niên 90, ở nông thôn rất ít phụ nữ mang thai sinh mổ, đều sinh thường, ban đầu cô định sinh mổ tại Bệnh viện Nhân dân Hải Thành nhưng không ngờ mình lại gặp tai nạn trước khi đến bệnh viện. Trở về quê nhà, cô không hề chuẩn bị gì cả, mẹ chồng ở bệnh viện thị trấn nhờ bác sĩ tiêm cho cô một mũi thuốc để kí©h thí©ɧ chuyển dạ, cô đau đến chết đi sống lại để sinh con, suýt bị xuất huyết nặng, không thể qua khỏi.

Cũng chính vì sự việc này mà cô vô cùng căm ghét em rể Hoắc Bắc Hưng. Khi mang thai đến bệnh viện cũng vì cậu hỏi vay Hoắc Bắc Quần tiền để xây nhà, không ngờ cô sắp sinh con, lại chuyển dạ sớm vì đến dự đám cưới của cậu. Lúc đấy cô thực sự rất ghét Hoắc Bắc Hưng em rể của cô.

Thế nhưng sau này… Sau khi Hoắc Bắc Quần đệ đơn ly hôn hết lần này đến lần khác, đều là Hoắc Bắc Hưng cầu xin giúp cô.

Năm 1995, dự án xây cầu mà Hoắc Bắc Quần tham gia đã xảy ra một vụ tai nạn, ba người chết cùng lúc, một số người khác bị thương nặng và nhẹ, nếu Hoắc Bắc Hưng không ra tay giúp đỡ thì có lẽ Hoắc Bắc Quần đã xông vào .

Cũng trong năm đó, lần cuối cùng Hoắc Bắc Quần đề nghị ly hôn với cô, tuy cô vẫn không đồng ý nhưng cô và Hoắc Bắc Quần đã chia tay nhau.

Cô cãi vã, gây rắc rối, chán ghét, nhưng chẳng có ích gì…

Hai mươi năm sau đó, tuy cô và Hoắc Bắc Quần chưa ly hôn nhưng đã trở thành người xa lạ, sau này con cái đều lấy chồng cưới vợ, trong nhà chỉ còn lại mình cô. Sau khi các con lập gia đình, họ đều chăm lo cho mái ấm nhỏ của mình, bận rộn với công việc riêng, cả năm hiếm có thời gian về cùng cô, con trai con gái không cần cô chăm cháu cho, thậm chí còn không cho mấy đứa đến gần cô. Rõ ràng cô đã có chồng có con nhưng lại sống như một bà cụ già cô đơn.

Và người gây ra kết quả này đều là chính cô.

Chỉ là ở kiếp trước cô tỉnh ngộ đã quá muộn.

Cả đường đi đến bệnh viện trong thị trấn trong sự bàng hoàng, giống như kiếp trước, chỉ xử lý vết thương trên đầu một cách qua loa rồi đivề.

Trước khi mẹ cô về nhà đã cố gắng thuyết phục cô : "Con đó... Bắc Quần có năng lực giúp đỡ em trai mình phải không? Cho dù con không thấy vui cũng đừng làm như vậy. Con xem Bắc Hưng là một người có triển vọng. Bây giờ con giúp đỡ thằng bé, nếu sau này thằng bé trở nên phát đạt, chẳng lẽ không nhớ đến lòng tốt của con sao?”

Tần Mộng Vân im lặng nghe, cũng không phản bác mà nói trong lòng: Đúng vậy, Hoắc Bắc Hưng quả thực là một người có triển vọng, thậm chí còn có triển vọng hơn cả Hoắc Bắc Quần anh trai cậu.

“Năm à, nghe mẹ nói, tối nay xin lỗi Bắc Quân đi, các con kết hôn chưa đầy nửa năm đã nháo nhào hết cả lên rồi, con cũng đừng giả vờ ngớ ngẩn nữa! Bây giờ con đã mang thai rồi, cũng không thể để Bắc Quần mất lòng được!” Lưu Hỉ Bình cũng không quan tâm con gái có nghe vào từ gì không, chỉ gắng sức khuyên can.

Là một người mẹ, làm sao bà có thể không hiểu con gái mình là người như thế nào? Năm cái gì cũng giỏi, nhưng tính tình lại giống cha, quá bướng bỉnh, không bao giờ biết nhượng bộ.

Bây giờ vừa mới kết hôn nên Hoắc Bắc Quần có thể chịu đựng được nhưng cái hai ông bà muốn phải chung sống với nhau cả đời!

Aiz….

Trong lòng Lưu Hỉ Bình không khỏi thở dài, bà thật sự cho rằng Hoắc Bắc Quần là một chàng rể tốt, tính tình và khuôn mặt của anh đều là người đứng đầu trong mấy dặm dài này, quan trọng nhất chính là tương lai của anh!

Anh khởi nghiệp từ khi còn trẻ, sống sung túc ở Hải Thành, vừa kết hôn đã mua ô tô, ngày nay trong thôn không có ai có tiền đồ hơn Hoắc Bắc Quần.

Bây giờ trong thôn có ai không hâm mộ Năm nhà mình gả cho anh đâu?

Vậy nên bà thực sự không muốn con gái mình gây sự với con rể, chẳng phải anh chỉ cho em rể vay tiền để xây nhà sao? Con rể có năng lực, có tiền thì cứ cho vay một ít thôi! Giúp đỡ em trai mình là đúng, chuyện này cũng không có gì to tát, sao lại ầm ĩ như vậy?