Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Trở Lại Thập Niên 70: Mang Theo Thành Thị Làm Giàu

Chương 4: Xuyên Sách 1

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nếu như không đoán sai, Từ Toa còn dám nói, ba cô là do bà ngoài nuôi lớn, là người ở rể, tên Từ Hồng Vĩ.

Nếu như không đoán sai, con của cậu là con gái, tên Nữu Tể, ở thời đại của cô chỉ có thể sinh một con, cậu của cô vì liều sinh con trai, đã vượt kế hoạch hóa gia đình, sinh thêm một đứa con tên Ngưu Tử, sau đó còn bị mất việc, phạt một khoản tiền.

Khi đó cô cảm thấy cậu mình là tên ngốc, Nữu Tể và Ngưu Tử, sao cậu có thể đặt tên như vậy chứ.

Cứ thế một lúc, Từ Toa đã làm rõ hình thức xuyên trước mắt của mình, cô xuyên đến thời không song song, ngoại trừ mẹ thì người thân của cô còn ở đó, chuyện này…. Thật tốt.

Từ Toa trở mình, cuộn tròn người lại, nghĩ đến chuyện gì đó, cô ngồi xuống, cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ của mình, bẩn thỉu, bên trong móng tay đều là bụi đất, trên người cũng là bụi. Lúc 6 -7 tuổi, Từ Toa đánh nhau chính là cái đức hạnh này.

Cơ thể này không nhỏ như thế, ít nhất cũng phải 14 – 15 tuổi, có thể là do hoàn cảnh nên mới vô cùng bẩn.

Cô đi giày, đi đến gian ngoài, gian ngoài là một nhà bếp, cô đi thẳng đến lu nước, bên trong không có nước.

Tắm là không thể nào, căn bản không có vòi nước máy gì đó, chẳng qua Từ Toa lại thấy được thùng nước và đòn gánh ở một bên, cô không trông cậy vào việc bản thân có thể gánh nước, nhưng lại tin tưởng bản thân có thể xách được xô nước, Từ Toa dứt khoát xách theo xô nước đi vào trong sân.

Không có giếng nước, cô lại xách theo xô nước đi ra ngoài, đứng ở cửa chính.

Nếu như trực tiếp lên tiếng hỏi, chỉ sợ không được.

Thế nhưng cô… Ồ?

Từ Toa nhìn thấy giếng nước cách đó không xa.



Tốt rồi, trời cũng giúp cô, gần ngay trước mắt.

Gần như vậy cũng không cần lo lắng đến vấn đề khóa cửa, Từ Toa trực tiếp xách theo xô nước đi qua, vừa hay bên này không có người, cô cúi đầu nghiên cứu một chút, làm rõ nguyên lý múc nước, đầu tiên là thả gầu nước xuống, sau đó lắc gầu sang hai bên, để nước tràn vào đầy gầu, cuối cùng kéo lên.

Từ Toa: Mình làm được.

Đột nhiên Từ Toa cảm nhận được một luồng sức mạnh, cô vô thức tránh sang bên cạnh, một cái tay đẩy cô, cứ như thế đẩy hụt.

Ai bảo cơ thể cô phản ứng không quá nhạy bén, vị trí tránh ra bên cạnh không lớn, vừa hay lập tức nhìn thấy người có ý đồ xấu đẩy mình, cô gái kia bị phát hiện, lập tức trở nên hoảng loạn, nhỏ giọng nỉ non: “Không phải tôi cố ý đâu…”

Nhìn thấy ánh mắt trào phúng của Từ Toa, đột nhiên cô ta nổi lên nhẫn tâm: “Tôi không thể để cho cô nói ra.”

Đúng là lập tức nổi lên hung ác.

Từ Toa thấy cô ta lao đến, thật nhanh tránh đi, tuy cơ thể này yếu ớt, nhưng kinh nghiệm đánh nhau của cô vẫn còn đó, lại đánh Zombie một tháng, đâu thể ăn thiệt, cô nhanh chóng tránh đi, thuận thế đạp một cái.

Cánh tay bắp chân của Từ Toa, lại không có sức, sức lực cũng không lớn.

Chẳng qua người phụ nữ kia vẫn bị đạp lui về sau mấy bước.

Tuy nhìn cô ta trẻ tuổi, nhưng vô cùng gầy gò, Từ Toa cảm thấy giọng nói này có chút quen tai, nhưng nhất thời không nhớ ra là ai, chẳng qua không nhớ ra thì sao chứ, cô không để ý đến cô ta, chuyên tâm đánh nhau.

Cô gái này không có ý tốt, Từ Toa còn lâu mới để yên.

Từ trước đến giờ cô không lấy ơn báo oán.



Đều là ăn miếng trả miếng.

Từ Toa đạp một cái, theo sau đó chính là một cái tát vang dội rơi vào trên mặt người phụ nữ, người phụ nữ kia lập tức càng thêm oán hận quát: “Mày, con khốn này, nhìn xem tao có trừng trị mày không, mày đáng chết.”

Cô ta nhanh chóng nhào đến chỗ Từ Toa, sức lực thế mà nháy mắt trở nên mạnh hơn, Từ Toa nhanh chóng tránh sang bên cạnh thân cây, người phụ nữ kia cứ thế đâm vào cây.

Từ Toa quay người lại, nhanh chóng túm lấy tóc cô ta, phụ nữ đánh nhau, ai nắm được tóc trước thì người đó thắng.

Một tay Từ Toa túm lấy tóc người phụ nữ thần kinh kia, tay năm tay mười chào hỏi hai lần trên mặt cô ta.

“Mày dám đánh tao, mày thế mà dám đánh tao! Mày…”

Giọng nói của cô ta rất chói tai, nhưng Từ Toa đột nhiên nghĩ đến, không phải là người phụ nữ trẻ tuổi đau khổ lúc cô còn đang hỗn loạn đó ư? Chính là vợ của Trần Nhị đã làm bị thương cô, là sói mắt trắng, kẻ ăn cháo đá bát trong miệng bà ngoại cô?

Từ Toa nhớ đến chuyện này thì càng thêm tức giận.

Cô cũng không đánh vào chỗ khác, cứ vả vào mặt mấy cái: “Đồ ăn cháo đá bát.”

“Ối, mày…”

Từ Toa tiện tay nắm một vốc đất nhét vào miệng cô ta, dùng sức đẩy một cái, đẩy người sang một bên, người nằm trên mặt đất, không ngừng ho khan.

Từ nhỏ Từ Toa đã quen đánh nhau, cũng ra tay không lưu tình, hơn nữa rõ ràng là người này muốn hại cô trước, cô đương nhiên không buông tha.
« Chương TrướcChương Tiếp »