Chương 18: Đây Là Thanh Nghiên Đúng Không

Vách tường hơi dơ, dùng chổi tre làm sạch trông cũng tạm ổn.

Nếu không phải nếu mấy ngày này không có thời gian rảnh, cô đ muốn đến huyện thành một chuyến.

Hiện giờ trong nhà thu dọn sạch sẽ, cũng nên đến huyện thành một chuyến, như vậy mới tiện lấy đồ trong không gian ra.

“Bác gái, ngày mai cháu muốn đến huyện thành một chuyến mua ít đồ cần dùng.”

Trên bàn cơm, Lục Thanh Nghiên nói với Lý Tố Hoa.

“Ngày mai bác đến huyện thành với cháu, vừa vặn bác tới thăm con trai, chúng ta đi sớm đến chỗ ông Ngô đợi ở cửa thôn.”

Ông Ngô là ông cụ đánh xe trong thôn, thường ngày đánh xe lừa đến huyện thành, người trong thôn muốn đến huyện thành đều đi xe lừa của ông Ngô, mỗi chuyến 5 xu là được.

Sáng sớm ngày hôm sau, Lý Tố Hoa dẫn theo Lục Thanh Nghiên đi tới cửa thôn.

Dưới cây đại thụ ở cửa thôn đã có mấy người phụ nữ đợi ở giao lộ, vừa thấy Lý Tố Hoa dẫn theo Lục Thanh Nghiên, thì bắt đầu đánh giá.

Từ lúc biết Lục Thanh Nghiên đăng ký hộ khẩu ở trong thôn xong, không ai không nói mấy câu.

Dù sao hiện giờ người ta đều muốn biến thành người thành phố, đâu có ai nghĩ tới sẽ có người muốn biến thành người nhà quê.

“Đây là Thanh Nghiên đúng không.”



Có người phụ nữ nhiệt tình tốt bụng, vừa thấy Lý Tố Hoa vội tiếp đón.

Lục Thanh Nghiên chào hỏi từng người theo giới thiệu của Lý Tố Hoa, sau này phải sống ở trong thôn, làm quen với người ta là cần thiết.

Chỉ một lát sau, một chiếc xe lừa chậm rãi đi tới.

Ông Ngô đánh xe lừa mặt đầy nếp nhăn, nhìn mọi người: “Lên xe đi.”

Mấy thím thanh toán tiền xong vội vàng trèo lên xe lừa, sợ bị người ta đoạt mất vị trí tốt.

Lục Thanh Nghiên lấy một hào ra, thanh toán phần của Lý Tố Hoa.

“Đứa nhỏ này cháu mau lấy lại đi, bác gái không thể chiếm tiện nghi của cháu được.”

Lý Tố Hoa đau lòng Lục Thanh Nghiên, không muốn cô trả tiền thay mình, trả năm xu lại cho Lục Thanh Nghiên.

Ngay sau đó kéo tay Lục Thanh Nghiên, lanh tay lẹ mắt đoạt vị trí.

Lục Thanh Nghiên bất đắc dĩ nhận tiền, dở khóc dở cười.

Sau khi ngồi xuống, Lục Thanh Nghiên bị chen lách ngã trái ngã phải suýt nữa không thở nổi.

Cô rất muốn xuống xe lừa, nhưng biết cần phải chịu đựng, nghe nói đi bộ đến huyện thành mất hai tiếng, thực sự đi bộ không phải chân sẽ bị gãy mất sao.



Xe lửa lung lay đi trên con đường tới huyện thành.

Năm phút sau, trên đường nhỏ trong thôn xuất hiện hai bóng dáng cao lớn.

Một người trong đó cao 1m78, mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn, quần dài màu đen xắn tới cẳng chân, diện mạo bình thường còn có đôi mắt hồ ly khôn khéo.

Bên cạnh anh ta là người càng cao hơn, cơ thể thẳng tắp cường tráng, áo sơ mi màu trắng mặc trên người anh càng khiến anh vạm vỡ, quần dài màu xanh biển khiến hai chân anh thon dài có lực.

Anh có gương mặt khiến người ta kinh diễm, mặt chữ điền không phải kiểu người hiện đại thích, nhưng càng khiến người ta không thể quên.

Đặc biệt là đôi mắt đen sâu thẳm, lạnh nhạt giống y như hồ nước sâu thẳm.

“Anh Diên, anh ở đây đợi em, em sẽ ra nhanh thôi.”

Người đàn ông mắt hồ ly nói xong, thì bước nhanh đến nhà đại đội trưởng.

Người đàn ông cao lớn cơ thể thẳng tắp đứng bên ngoài, vẻ mặt lạnh nhạt xa cách.

Như cảm ứng được gì đó, đôi mắt anh nhìn chằm chằm cửa thôn, biểu cảm lạnh nhạt có chút gợn sóng, cuối cùng thất vọng rời đi, khôi phục như thường.

“Anh Diên, đi thôi! Anh đang nhìn gì thế?”

Thẩm Lâm vỗ bả vai Chu Cảnh Diên, tò mò nhìn về phía cửa thôn.