Tô Quân Cường làm chủ nhiệm hậu cần của quận nên thật ra cũng không bận gì mấy. Nhưng người làm cán bộ chắc chắn không thể ngày nào cũng về nhà đúng giờ được, cứ phải nán lại ở đơn vị một lát cho người ta thấy sự tận tâm tận lực của mình.
Người của quân đội có gặp Tô Thanh Ngọc vài lần, có biết cô, sau khi ký tên ở cổng xong thì thuận lợi đi vào bên trong.
Lúc đến phòng Hậu cần Quân đội, Tô Thanh Ngọc nhìn qua cửa sổ thấy Tô Quân Cường đang hút thuốc trong phòng. Khỏi phải nói, người cha từ trên trời rớt xuống này của cô tuy đã hơn bốn mươi tuổi rồi, nhưng vẫn còn chút khí chất.
Có thể vì ở thời đại này không được ăn uống linh đình nên không bị phát tướng, mặc thêm quân phục, trong cái uy nghiêm lại mang theo chút khí khái anh hùng.
Nghĩ cũng đúng, năm đó trong một đám trẻ con lại được chọn ra làm con thừa tự, tướng mạo nhất định là không tệ rồi. Cặp lông mày hiện tại của Tô Thanh Ngọc rất giống ông ta, ngay cả hai lúm đồng tiền cũng vậy.
Đáng tiếc là trong mắt nguyên chủ, ông ta là một người cha tồi. Vậy nên ấn tượng của Tô Thanh Ngọc đối với ông ta cũng không tốt. Cứ cho là ngoại hình đẹp cũng không thể thay đổi ấn tượng của cô với người ta tệ bạc này. Tất nhiên rồi, có tệ hay không cũng chẳng liên quan đến cô lắm. Tô Thanh Ngọc cười tươi chạy đến ngay cửa, thò đầu ra, gọi ngọt sớt: “Cha ơi!”
Một tiếng cha này, Tô Thanh Ngọc không chút áp lực mà gọi. Cha tồi thì cũng là cha mà.
Tô Quân Cường đang nghĩ ngợi, nghe thấy tiếng kêu thì giật mình, thấy cô đến đây bèn đứng dậy: “Không phải con đang nằm viện ư?”
“Cha ơi, con xuất viện rồi” Tô Thanh Ngọc đi vào trong phòng làm việc.
Tô Quân Cường nhíu mày nói: “Sao con lại chạy đến đây, mẹ con không hề nói với cha chuyện con xuất viện. Bà ấy có biết không?”
“Chắc không, con tự mình đến mà” Tô Thanh Ngọc trả lời.
Nghe thấy thế, Tô Quân Cường càng nhíu mày chặt hơn: “Con lại muốn làm ầm ĩ cái gì nữa hả? Đầu tiên là tuyệt thực, bây giờ lại chạy từ bệnh viện đến đây. Con còn muốn làm cái gì nữa? Thanh Ngọc, con lớn rồi, có thể đừng trẻ con nữa được không…”
Ông ta vừa dứt lời, Tô Thanh Ngọc đã nước mắt giàn giụa.
…
“Con khóc cái gì, cha còn chưa nói gì đâu.” Tô Quân Cường lập tức bị giọt nước mắt của cô làm cho sợ hãi.
Đứa con gái này của ông ta có tính tình quật cường, bướng bỉnh, nếu không tranh luận với ông ta thì cũng tự giày vò chính mình. Nhưng cô rất ít khóc, ngay cả lúc bị bắt đến nông thôn cũng không khóc mà chỉ đòi tuyệt thực. Bây giờ lại đột nhiên bật khóc, làm ông ta cảm thấy không quen.
Tô Thanh Ngọc ngồi trên ghế trong phòng tiếp khách, dùng mu bàn tay lau nước mắt: “Con chưa làm gì mà cha đã mắng, con còn không thể khóc à? Nếu con lớn lên không giống cha, thì con sẽ nghi ngờ có phải mình không phải con ruột của cha không, mà cha lại không thích con như vậy. Anh cả anh hai thì con không thể so sánh, nhưng so với chị gái thì con kém hơn nhiều.”
“Nói bậy!” Tô Quân Cường tức đến nỗi thổi râu trợn mắt: “Sao cha lại không thích con? Cha xử lý sự việc công bằng! Chị của con cũng là người một nhà, sau này con đừng nói như vậy nữa, mẹ con không thích nghe đâu. Chuyện xuống nông thôn cha và mẹ con cũng cố gắng…”
Tô Thanh Ngọc trợn to đôi mắt đỏ ửng nhìn ông: “Chuyện xuống nông thôn con không nói, con nằm trong bệnh viện mấy ngày cũng đã suy nghĩ cẩn thận rồi, mỗi hộ gia đình phải cử ra một người đi, con không đi thì ai đi chứ? Chẳng phải con không đi thì sẽ làm cha mẹ khó xử sao? Ai bảo con không được sinh ra sớm hơn, ai bảo con đều có cha mẹ, có phải không?”
Tô Quân Cường nghe vậy, thì không biết nên đáp lại như thế nào, nghẹn một lát mới nói: “Chính sách của quốc gia…”
“Vâng vâng, con biết, con nghe theo sắp xếp của tổ chức. Nhưng chuyện cha vừa mắng oan con, con phải giải thích cho cha nghe. Con tự xuất viện là vì thân thể con đã khỏe rồi, không muốn chiếm dụng tài nguyên của bệnh viện nữa, thì có gì sai? Con vất vả lắm mới nghĩ thông suốt, muốn nói một tiếng với cha, để cha đỡ lo lắng, kết quả vừa vào cửa đã bị mắng, con có thể không thấy tủi thân sao?”
“…”
Tô Quân Cường giật giật môi, ông ta cảm thấy mọi chuyện không như lời cô nói, nhưng cô nói rất có lý, thế nên ông ta cũng không phản bác được.
Đây là lần đầu tiên Tô Quân Cường bị con gái nói cho không thể phản bác, ông ta khó chịu nói: “Con nằm viện xong, tính tình cũng thay đổi rất nhiều.”
Tô Thanh Ngọc hừ một tiếng: “Con không chỉ nằm viện, mà đã đi qua cánh cửa sống chết. Người đã gần trải qua cái chết như con có thể không thay đổi bản thân sao? Con không thể không thay đổi, không phải cha không biết làm thanh niên trí thức sẽ gặp những tình huống gì, một nữ đồng chí như con lớn lên xinh đẹp như vậy, con không thay đổi tính tình, thì sau này cũng không gặp được chuyện tốt gì đúng không? Trước kia con tủi thân cũng không nói ra, vì cho rằng mọi người không thương mình, sau này con sẽ nói ra hết. Tuy rằng sau này xuống nông thôn cũng không ai thương…” Nói đến đây giọng nói của cô lại bắt đầu nghẹn ngào, trong giọng nói tràn đầy tủi thân.