Mẹ Lý cũng không ngờ lại có lý do như này bèn thấy Tô Thanh Ngọc là một người thành thật, chỉ vì một lý do rất nhỏ này đã nghĩ đến con gái của mình khi có chuyện tốt. Người “biết ơn” như vậy rất hiếm có. Trong phút chốc, cái nhìn đối với Tô Thanh Ngọc cũng trở nên dịu dàng hơn. Thành thật, biết ơn lại còn cầu tiến, những đứa trẻ như này là rất hiếm có.
“Cháu à, cháu phải nghĩ cho kỹ, tuy đều là làm nông, nhưng nông trường chỗ đó chắc chắn tốt hơn so với trong đại đội.”
“Cháu nghĩ kỹ rồi, nếu không cháu đã đâu đến đây. Người nhà cháu cũng đều ủng hộ, họ rất tự hào về quyết định của cháu.”
“Cha mẹ cháu rất vĩ đại.” Mẹ Lý không hề dối lòng mà cảm khái một câu: “Để cô đến cảm ơn họ trực tiếp.”
“Không không không, không kịp nữa rồi, hôm nay đã là ngày làm thủ tục cuối cùng rồi, nếu đến trễ sẽ không sửa được nữa. Cháu còn muốn hỏi cô có ‘ô dù’ nào không?”
Tô Thanh Ngọc thật sự lo về chuyện này. Cô chỉ biết cha của Lý Tiểu Quyên là chủ nhiệm phân xưởng, nhưng không rõ cụ thể như thế nào. Với lại cô cũng hết cách rồi, gia đình của hai bạn học còn lại càng không có “ô dù” hơn. Đâu thể đi nhờ vả người không quen biết chứ. Cũng may mẹ Lý nghe xong, trước tiên là chau mày nghĩ ngợi rồi cắn răng vỗ tay một cái: “Có, để cô đi tìm cha con bé bàn bạc đã.”
Nói xong bèn cởi tạp dề ra, ngay cả cơm cũng không nấu nữa, mẹ Lý cứ thế ra khỏi nhà, còn bảo Lý Tiêu Quyên tiếp đãi Tô Thanh Ngọc.
Lúc này đây Lý Tiểu Quyên rất cảm động, cô ta lấy bánh kẹo chuẩn bị sẵn để đem về nông thôn của mình ra để mời Tô Thanh Ngọc. Nhà họ Lý đều là công nhân, điều kiện đúng là không tệ. Dù gì hiện nay không phải đứa trẻ nào ở thành phố cũng được học cấp ba, tất cả đều phải do đơn vị giới thiệu.
Từ nhỏ Lý Tiểu Quyên đã có cuộc sống khá tốt. Lần này phải về nông thôn, gia đình đã nghĩ mọi cách để mua cho cô một đống đồ ăn ngon.
“Đừng khách sáo” Lý Tiểu Quyên nhiệt tình tiếp đãi bạn học của mình.
Tô Thanh Ngọc cũng không hề khách sáo, dù sao mình cũng được xem là đã tặng một nơi tốt cho Lý Tiểu Quyên rồi, cô vừa ăn vừa hỏi: “Lúc tớ thấy tên của cậu thì ngạc nhiên lắm. Dù sao cha cậu cũng là chủ nhiệm phân xưởng, chẳng lẽ không sắp xếp chỗ cho cậu được ư?”
Lý Tiểu Quyên nghe thấy thế thì không nhịn được mà thở dài: “Vốn dĩ đã sắp xếp rồi, nhưng sau đó lại có chuyện.”
Thì ra nhà họ Lý đã sớm có tính toán cho Lý Tiểu Quyên rồi, ban đầu anh hai Lý về quê là vì mỗi nhà phải có một người con về nông thôn, nên khi đó anh hai Lý thân là con trai nên đã đồng ý đi.
Còn Lý Tiểu Quyên đây chỉ cần sắp xếp chỗ làm là có thể ở lại thành phố được rồi. Vốn đã bàn bạc xong xuôi với một công nhân sắp nghỉ hưu, nhà họ Lý sẽ trả 500 tệ để người công nhân nghỉ hưu này giao lại vị trí đó cho Lý Tiểu Quyên.
Kết quả đến hồi sau lại bị người khác nẫng tay trên, người nẫng tay trên là phó giám đốc nhà máy, người ta trả nhiều tiền hơn, ngoài ra còn cho thêm quyền lợi khác nữa. Cuối cùng chuyện này cũng không thành.
Bởi vì quá bất ngờ nên nhà họ Lý không có thời gian tìm công việc khác để thay thế, Lý Tiểu Quyên đành phải về nông thôn. Chuyện duy nhất cha Lý có thể làm sau đó là tác động giúp Lý Tiểu Quyên để cô ta ít ra không bị bố trí đến vùng biên cương cực khổ nhất mà đến tỉnh Hoa Nam cách Hải Thành hơi gần.
Đến lúc này Lý Tiểu Quyên cũng không giấu gì Tô Thanh Ngọc nữa: “Nếu có thể sắp xếp trước, không chừng tớ có thể đến nông trường chỗ cậu nữa cơ, cha tớ có bạn học làm ở ban thanh niên trí thức.”
Nghe thấy cha Lý quả nhiên có người quen, Tô Thanh Ngọc lập tức yên tâm phần nào rồi. Một tiếng đồng hồ trôi qua, cha mẹ Lý cuối cùng cũng về rồi. Cả hai đều mồ hôi nhễ nhại, tất tả quay về.
Cha Lý kích động nói cảm ơn Tô Thanh Ngọc, sau đó liên tục đảm bảo sau này sẽ không bạc đãi cô, sau này hằng năm nhà họ Lý đều sẽ lo liệu vải may đồ cho cô.
Tô Thanh Ngọc đương nhiên không coi là thật, nghiêm túc hỏi: “Vậy chuyện này có thể làm được không ạ? Cha cháu không tiện ra mặt, dù có ý tốt đi chăng nữa thì cũng là chuyện không phù hợp với quy định.”
“Làm được.” Cha Lý chắc như đinh đóng cột: “Chú có ông bạn học thân quen, có thể nhờ vả được.”
Tô Thanh Ngọc nói: “Lúc trước cháu có đến ban thanh niên trí thức rồi, người ta biết cháu, chuyện này cháu cũng không tiện ra mặt đâu.”
Cha Lý cũng có hơi khó xử, một mình ông ta ra mặt, người bạn học đó đoán chừng cũng không tin lắm, sợ sau này Tô Thanh Ngọc lại đến đó làm ầm ĩ lên. Dù sao đây là thời kỳ đặc biệt, một chút biến động nhỏ cũng rất nghiêm trọng.
Mẹ Lý đẩy ông một cái: “Sao đầu óc ông chậm chạp thế hả? Cứ mời riêng người ta đến đây.”
Tô Thanh Ngọc cũng nói: “Cháu cũng có thể cung cấp chứng minh thư của cháu.”
“Vậy thì không thành vấn đề.” Cha Lý bèn vỗ tay nói. Bởi vì chỉ còn lại có nửa ngày, cha Lý bèn xin nghỉ phép để đến ban thanh niên trí thức, Tô Thanh Ngọc cũng vội về nhà lấy chứng minh thư của mình.
Dựa vào ký ức của nguyên chủ để lại, Tô Thanh Ngọc thuận lợi tìm được nhà hiện tại của mình, khu tập thể quận ủy quận Tây Nhị thành phố Hải Thành.
Đúng thế, hồi nãy Tô Thanh Ngọc đã nói dối, cha cô đúng là thuộc quân đội vũ trang, nhưng chỉ là chủ nhiệm hậu cần quân đội vũ trang cấp quận. Tất nhiên gọi tắt là chủ nhiệm hậu cần quân đội vũ trang Hải Thành cũng không phải không được, Tô Thanh Ngọc không hề thấy áy náy về chuyện này.
Tuy là khu tập thể quận ủy, nhưng diện tích của một quận cũng rất lớn. Đặc biệt là người có quyền thế làm ngành nghề đặc biệt như quân đội vũ trang này đây, đãi ngộ của nhà họ Tô cũng rất tốt. Nhà được phân cho cũng rất lớn, ba phòng ngủ một phòng khách, thời này cũng được xem như biệt thự rồi.
Tô Thanh Ngọc còn lo sẽ gặp người nhà, không ngờ nhà lại vắng tanh không một bóng người. Nghĩ kỹ thì nhà họ Tô rất bận, bây giờ đoán chừng đều đang làm việc tại đơn vị rồi, rảnh đâu mà để ý nhà cửa, cô bèn cười một cái rồi mau chóng đi vào phòng mình tìm giấy tờ.