Chương 41: Tô Mãn Quán

Ăn tối xong, Tô Thanh Ngọc nói một tiếng với Lý Phương mình sẽ đi sang bà Tô, vừa ra khỏi điểm thanh niên trí thức, cô đã trông thấy Thẩm Mộng ngay dưới cây táo nhỏ bên đường, cùng với Thẩm Mộng còn có một gã thanh niên. Tên đó ngăn không cho Thẩm Mộng đi, Thẩm Mộng cũng có vẻ do dự.

Tô Thanh Ngọc cũng không tránh mặt lập tức đi về phía bên đó. Nghe thấy động tĩnh, cả hai người đều nhìn qua, thấy có người đến, Thẩm Mộng vội bỏ chạy. Còn tên kia đút hai tay vào túi đứng yên. Đợi Tô Thanh Ngọc đi tới, dùng một tay chặn cô lại.

“Ái chà, chưa gặp bao giờ, em là thanh niên trí thức mới đến hai hôm trước hả?”

“Anh là Tô Mãn Quán?” Tô Thanh Ngọc hỏi. Khỏi cần hỏi, nhìn cái mặt giống Tô Hữu Phúc đến bảy tám phần là đã biết rồi.

Tô Mãn Quán sờ mặt mình: “Ôi, em biết anh à?”

“Anh giống với đại đội trưởng lắm.” Tô Thanh Ngọc nói.

Tô Mãn Quán ưỡn ngực kiêu ngạo, sau đó còn nhướng mắt quan sát Tô Thanh Ngọc. Tuy Tô Thanh Ngọc đeo kính, nhưng nhìn sắc mặt và ngũ quan thì biết đây là gái xinh. Tuy Thẩm Mộng rất tốt, nhưng ai chê có nhiều gái xinh bao giờ.

Anh ta xoa cằm: “Đồng chí, em tên là gì?”

“Thanh Ngọc.”

“Tên hay thật đấy.”

“Cảm ơn.”

“Công việc vất vả quá nhỉ, hay là để anh đổi công việc khác cho? Em cũng biết cha anh là đại đội trưởng mà, rất có tiếng nói trong đội mình.”

Tô Thanh Ngọc nói: “Không hay đâu, không quen không biết gì, ăn không của người khác sao được.”

“Có gì đâu không được.” Tô Mãn Quán cười cười: “Hay là hôm sau anh với em đi một chuyến, anh dẫn em đi công xã để đổi việc.”

Tô Thanh Ngọc nói: “Em thì không phải từ chối, chỉ sợ cha anh sẽ đánh anh thôi.”

“Chậc, anh là con trai duy nhất của cha anh, ông ấy sẽ không đánh anh đâu. Trước mặt cha anh, anh nói là được, đổi cho em làm công việc tốt chắc chắn không thành vấn đề. Sau này có cơ hội về lại thành phố, cũng chỉ cần anh nói một tiếng thôi.”

“Hay là thế này đi, anh về hỏi đại đội trưởng, nếu ông ấy đồng ý, ngày mai em sẽ đi công xã với anh.”

“Thật à?” Tô Mãn Quán vui muốn chết, cảm thấy cô dễ dãi hơn Thẩm Mộng nhiều. Thẩm Mộng không lên tiếng, cứ kéo dài. Còn cô gái này mới là lần đầu gặp mặt thôi đấy.

Tô Thanh Ngọc nghiêm túc gật đầu: “Thật, anh cứ về hỏi đi.”

“Được rồi, ngày mai anh sẽ đến đón em.” Tô Mãn Quán tự tin nói. Cha anh ta không quản được anh ta. Có được lời hứa của Tô Thanh Ngọc, Tô Mãn Quán vui vẻ đi về.

Tô Thanh Ngọc nhìn bóng lưng anh ta hừ một tiếng, đồ cặn bã!



Bên nhà họ Tô, bà Tô đã cơm nước xong xuôi, thấy Tô Thanh Ngọc đến bà ấy bèn mừng rỡ kéo Tô Thanh Ngọc đi xem phòng.

Phòng đã thu dọn xong, cả giường cũng ráp rồi, tới là ở được luôn, rơm rạ cũng đã trải.

Chỉ còn chờ Tô Thanh Ngọc tới đây ở là được rồi.

Tô Thanh Ngọc nhìn qua quýt, trong phòng dọn dẹp cũng không tệ lắm, ít nhất không có hơi ẩm, thoang thoảng mùi ngải cứu.

“Bà nội, vất vả cho mọi người rồi.”

“Vất vả cái gì, cháu mới vất vả đấy.” Bây giờ bà Tô lại lấy lại quyền quản lý nhà cửa, tâm trạng cực kỳ sảng khoái: “Sau này cháu cứ yên tâm ở lại đây, chắc chắn không ai dám bắt nạt cháu đâu.”

“Có ông bà ở đây, cháu không sợ gì hết.”

Tô Thanh Ngọc lại móc phiếu móc tiền từ trong túi ra: “Bà nội, đây là phiếu thịt cháu đổi với mấy đồng chí thanh niên trí thức bên kia, còn có tiền nữa. Ngày mai là ngày đầu tiên cháu tới, cũng nên tỏ vẻ một chút, làm phiền mọi người mua chút thịt thà thức ăn để cho mọi người một bữa cơm náo nhiệt một chút.”

“Chuyện này, chuyện này cần cháu bỏ tiền làm gì, tiền sinh hoạt cha cháu cho cháu, dùng hết rồi phải làm sao?”

Tô Thanh Ngọc cười nói: “Không sao, cháu còn hai tay để làm việc, sau này kiếm công điểm, không chết đói được đâu. Một vãn bối như cháu cũng nên tỏ vẻ, cho bà và ông có mặt mũi một chút, tránh cho người khác nói ông bà bất công. Cháu cũng muốn để người ta biết cháu không phải tới nhà ăn không ngồi rồi.”

“Ai dám nói cháu ăn không ngồi rồi, bà vả miệng nó.”

Tô Thanh Ngọc cười nói: “Vậy cháu tự cho mình mặt mũi.”

“Vậy được, đúng lúc bà cũng muốn mời những người này ăn thịt. Ngày mai là ngày đầu tiên cháu tới nhà, mời mấy người tới nhà náo nhiệt một chút.”

“Vâng, vẫn là bà nghĩ chu đáo.”

Chờ Tô Thanh Ngọc đi rồi, bà Tô bèn đưa tiền và phiếu cho ông Tô, kêu ông Tô ngày mai đi mua thịt.

Sẵn tiện thông báo với mấy người giúp răn dạy Hữu Tài tới dùng cơm.

Ông Tô: “... Vậy không tốt lắm đâu.”

“Có gì không tốt, lúc trước đã nói rồi, tôi không thể chơi xấu được. Hơn nữa làm vậy cũng có thể tiết kiệm được một bữa, cũng không thể để tôi hôm khác làm tiếp được. Thịt quý bao nhiêu, ăn một chút được rồi, ai còn cố ý làm chứ.”

“Tôi nói là bên Hữu Tài, ít nhiều gì lúc trước người ta từng đánh nó...”

Ông Tô cảm thấy làm vậy sẽ khiến con trai lúng túng trong lòng.