Tô Thanh Ngọc giả bộ như không biết, mừng rỡ hỏi: “Ông bà nội, chú thím đã tiếp nhận cháu rồi ạ?”
“Chứ sao, chúng ta là người một nhà mà, có đúng không Hữu Tài?”
Tô Hữu Tài: “... Vâng.”
Tô Thanh Ngọc vui mừng: “Bà nội, thì ra lời bà nói đều là thật!”
“Nhìn đi, chú của cháu đã nhận rồi.” Bà Tô cảm thấy hôm nay cực kỳ có mặt mũi. Cuối cùng cũng giữ được chút thể diện cuối cùng trước mặt cháu gái rồi.
“Nào nào nào ngồi xuống ăn cơm đi.”
Bà Tô mở miệng kêu mọi người ăn cơm, nhưng người nhà họ Tô không dám động đũa, ai nấy cũng nhìn Trần Ái Lan.
Bà Tô nghiêm mặt: “Nhà thằng hai, nếu không tôi tìm mẹ Hữu Phúc tới đây nhé?”
“... Ngồi xuống đi.” Trần Ái Lan cắn răng nói. Hôm nay bà ta không muốn làm loạn, cuộc sống còn dài mà.
Cuối cùng cả nhà cũng ngồi xuống ăn cơm. Ông Tô và bà Tô gắp thức ăn cho Tô Thanh Ngọc, Tô Thanh Ngọc thấy hai đứa con của Tô Vệ Quốc còn bưng bát chờ bèn chia thức ăn cho bọn nó: “Cho trẻ con ăn trước đi, cha cháu nói trẻ con là hi vọng của gia đình.”
“Nhìn xem, đây mới là dáng vẻ của cô.” Bà Tô nói, lại nói với hai đứa bé: “Cẩu Đản, Mạch Tuệ, gọi cô đi, đây cũng là cô của mấy đứa. Cô út.”
Tô Cẩu Đản sáu tuổi và Tô Mạch Tuệ bốn tuổi lập tức gọi một tiếng, sau đó bưng bát trốn sang một bên.
Tô Diệp bĩu môi: “Giả vờ giả vịt.”
Bà Tô đập bàn một cái. Có người thích chống đối với cái mặt già này như vậy.
Tô Diệp: “...”
Tô Thanh Ngọc cười nhìn mọi người: “Thật ra có thể cùng mọi người ăn một bữa cơm, cháu rất vui. Cha cháu thường nói, chỉ nhớ thương thân thích ở nhà.”
Trần Ái Lan chanh chua đáp: “Xì, cha cô ở thành phố trải qua ngày lành, còn có thể nhớ đến đám thân thích nghèo nàn như chúng tôi sao?”
“Thím à, sao thím có thể nói mình nghèo nàn được chứ, làm ruộng là vinh quang đấy. Cha cháu thường nói, nếu có thể đổi thì ông ấy rất muốn đổi với chú cháu. Đừng thấy ông ấy sống trong thành phố vui vẻ, nhưng ổ vàng ổ bạc cũng không bằng ổ chó bên cạnh cha mẹ. Năm đó lúc ông bác cả của cháu dẫn ông ấy đi, ông ấy đã có thể nhớ được mọi việc rồi. Mọi người nói xem một đứa bé nhỏ như vậy mà đã phải rời xa người nhà, tới một nơi xa lạ, trong lòng có thể dễ chịu được sao? Hơn nữa lúc ấy bên ngoài cũng không quá yên bình.”
Bà Tô lại khó chịu: “Lúc trước ông bà cũng là vì tốt cho nó. Ông bác cả của cháu từ nhỏ đã lăn lộn bên ngoài, là nhân vật lớn, đi theo ông ấy nhất định tốt hơn ở quê.”
“Cha cháu biết, chỉ là trong lòng nhớ thương mọi người. Hơn nữa lúc đó ông ấy theo ông bác cả của cháu đi khắp nơi, những ngày tháng sau này cũng không ổn định, bên kia lại không có thân thích gì, cha cháu ở đó cả một người để nhờ vả cũng không có. Đặc biệt là ông bác cả của cháu đi sớm, ông ấy chỉ có thể chịu đựng một mình ở nơi đất khách quê người. Khó khăn lắm mới chịu đựng qua, người thân lại không ở bên cạnh. Tình huống của chúng ta như vậy, có lẽ cả đời cũng không về được, ông ấy phải thành một ông lão cô độc... Nào đâu như chú hai của cháu, cũng đã làm ông nội rồi, cả nhà quây quần bên nhau.”
Nghe Tô Thanh Ngọc nói những chuyện này, chán ghét của Tô Hữu Tài với anh cả cũng ít đi đôi chút. Ông ta không biết cuộc sống trong thành phố như thế nào, nhưng nghĩ tới chuyện mình tuổi đã cao mà bọn nhỏ không ở bên cạnh, thật sự quá thê thảm, giống như lưu manh trong đội vậy, già rồi con cái cũng chẳng có.
Trần Ái Lan xì một tiếng, nhưng thấy cha mẹ chồng mình như vậy, bà ta cũng lười nói gì thêm.
Dù sao cho dù có khổ hơn nữa nhất định cũng là cuộc sống trong thành phố tốt.
Bà Tô và ông Tô lại than thở.
Tô Thanh Ngọc hít vào một hơi, cười nói: “Bây giờ tốt rồi, cuối cùng cháu cũng đại diện cha cháu gặp người thân. Cả nhà chúng ta cuối cùng cũng đoàn viên.”
Bà Tô liên tục gật đầu: “Chúng ta nhất định đoàn viên.”
Sau khi cơm nước xong xuôi, ông Tô và bà Tô lập tức đi giám sát đám con cháu mình sửa cánh cửa bị hỏng ở nhà sau, sau này trừ phi gió thổi mưa rơi thì không được phép đóng.
Tô Diệp thấy trong nhà lộn xộn thì dứt khoát trốn khỏi nhà.
Con dâu duy nhất của nhà họ Tô Lưu Xảo Xảo cũng trốn vào nhà bếp.
Trần Ái Lan không muốn nhìn thấy Tô Thanh Ngọc, dứt khoát bưng ghế ngồi dưới gốc cây trước cửa. Tô Thanh Ngọc cười đi theo.
“Thím, thím và chú có thể nhận cháu, cháu rất vui.”
Lúc này hai ông bà không có ở đây, Trần Ái Lan chẳng muốn cho cô sắc mặt tốt: “Ai nhận cô, còn không phải ông bà giúp cô sao.”
Tô Thanh Ngọc đáp: “Thím à, cháu biết, thím lo cháu chiếm lời trong nhà. Nói thật ra, trong nhà chẳng có lời gì để cháu chiếm. Cuộc sống cha cháu có tệ hơn nữa còn có thể thiếu một miếng ăn cho cháu ư? Về phần làm việc, vậy càng không cần. Thím có tin không, qua đợt này cháu không cần xuống ruộng nữa.”
Trần Ái Lan khẽ nói: “Đừng hòng dựa vào anh cả cô!”