Chương 23: Đến Nhà

Bởi vì hôm nay người mới tới nên Lý Phương đề nghị mọi người ăn ngon hơn một chút cho người mới có chút lòng tin. Vì vậy thức ăn hôm nay với đám thanh niên trí thức tới đây đã lâu xem như không tệ.

Ít nhất có thể được ăn cơm, còn có cải chíp.

Đương nhiên, cơm trắng và cải chíp với nhóm người Tô Thanh Ngọc cũng không phải thức ăn ngon gì.

Nhất là nghe thấy những thanh niên trí thức bảo đây là một bữa đặc biệt, nếu là ngày thường, cơm trắng không có mà ăn, chỉ có thể ăn bánh cao lương, sắc mặt Cao Hiểu Hoa và Chu Lâm lại thay đổi.

Tô Thanh Ngọc đã sớm chuẩn bị tâm lý kỹ càng trước khi đi, bưng bát lên ăn từng miếng to.

Lát nữa cô còn phải đi nhận người thân, không thể chậm trễ thời gian.

Sau khi cơm nước xong xuôi, Tô Thanh Ngọc chào Lý Phương, định đi thăm người thân.

Lý Phương nghe thấy cô có thân thích ở đây thì nói thêm một câu: “Nhà em vẫn còn thân thích ở chỗ này à.”

“Đúng vậy, ông bà chú trong nhà đều ở đây. Tình huống rất phức tạp, sau này em sẽ nói với chị.” Tô Thanh Ngọc đáp.

Lý Phương vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ: “Vậy thì tốt quá, sau này em ở đây cũng không bị người ta bắt nạt.”

Tô Thanh Ngọc lắc đầu thở dài: “Đã nhiều năm không gặp, còn chưa biết tình hình thế nào đâu. Đúng rồi, chú em tên Tô Hữu Tài, chị có biết tình huống nhà bọn họ như thế nào không?”

Lý Phương: “... Chú của em thì chị không biết, nhưng thím của em rất... rất nóng nảy.”

“Ông bà em thì sao?”

“Vẫn ổn, nhưng hình như vì thím của em nên hiện tại bọn họ đang ở nhà cũ, với chú của em là nhà trước sau...”

Thông qua tin tức từ Lý Phương, Tô Thanh Ngọc hiểu thêm về người thân ở quê.

Ông bà chỉ có cái danh, trong nhà thím đang làm chủ. Chỉ sợ chú là người yếu đuối. Anh cả Tô Vệ Quốc tính tình giống thím, chị dâu cả là một người thành thật. Về phần anh hai... Ừm, có quan hệ không tệ với con trai nhà đại đội trưởng, mà con trai nhà đại đội trưởng thích nhất là trêu ghẹo nữ đồng chí. Chị họ Tô Diệp của cô cũng không dễ chọc. Em họ nhỏ nhất Tô Vệ Hoa lại có tính tình tốt.

Tuy rằng nghe không đáng tin lắm, nhưng Tô Thanh Ngọc cảm thấy tình huống không tính là quá tệ.

Chỉ cần bệnh nào thuốc nấy, nhận thân không thành vấn đề. Cửa thân thích này cô phải nhận, nếu không cô ở đây không có nền tảng.

Chỉ nhìn bộ dạng của đại đội trưởng đã thấy không thể là Bá Nhạc của cô, cô muốn gây dựng sự nghiệp ở đây chứ không chỉ là cày cấy trồng trọt làm chuyện nhà nông, nhất định phải có căn cơ ở đây.

Tô Thanh Ngọc mang theo quà chuẩn bị cho ông bà đi thẳng tới nhà họ Tô.



Quả nhiên là nhà trước sau.

Đều là nhà bằng đất sét, nhưng hiển nhiên nhà trước trông gọn gàng hơn nhà sau một chút.

Tô Thanh Ngọc suy nghĩ một chút, không đi qua nhà trước mà trực tiếp tới cửa hông của nhà sau.

Hai ông bà nhà họ Tô đã không ăn cơm với cả nhà con trai từ lâu.

Bà Tô cảm thấy con dâu rất lợi hại, từ khi sinh được ba đứa con trai, ở trong nhà quả thực giống như vua chúa vậy, bà cụ không chịu nổi chênh lệch như vậy, cũng không chịu nổi cơn giận không đâu kia, dứt khoát bắt đầu tự nấu ăn với ông cụ sau khi cháu cả kết hôn.

Dù sao bình thường lương thực gì nhà con trai cũng phải cho bọn họ, bọn họ cũng có thể làm chút việc kiếm công điểm, còn có lương thực chia theo đầu người nên không bị đói.

Nhà trước nhà sau cũng có thể chăm sóc lẫn nhau, một mình còn thoải mái.

Ai bảo bà cụ lớn tuổi rồi, con trai lại vô dụng, để người làm mẹ chồng như bà cụ đi theo bị khinh thường.

Nếu thằng cả... được rồi, không nhắc tới cái đứa vô ơn kia nữa.

“Ông bà ơi, hai người có ở nhà không?”

Ở giữa nhà trước và nhà sau của nhà họ Tô còn có một cái sân nhỏ rào bên ngoài, bây giờ Tô Thanh Ngọc đang đứng trong sân, gọi vọng vào phía cửa.

“Ai vậy, là Diệp Nhi hả?”

Bà Tô hỏi ông cụ Tô đang sửa đồ dùng trong nhà, ông Tô nói: “Nghe không giống.”

“Vậy ông còn đờ ra đó làm gì, ra ngoài xem thử đi. Lão già chết tiệt.” Bà cụ Tô mắng. Bây giờ bà ấy cũng chỉ có thể làm mưa làm gió ở chỗ ông cụ Tô mà thôi.

Ông cụ Tô: “...”

Ông cụ Tô vừa ra ngoài nhìn đã thấy Tô Thanh Ngọc, thoáng cái không nhận ra: “Cháu là...”

“Ông nội!” Tô Thanh Ngọc kích động kêu một tiếng, vành mắt đỏ bừng, bước lại gần vài bước: “Ông nội, là cháu, Thanh Ngọc đây. Cha cháu là Hữu Điền.”

Phải nói, ông cụ Tô cũng cao cao gầy gầy, có lẽ Tô Quân Cường lớn lên giống ông cụ Tô, cả lúm đồng tiền trên mặt cũng được di truyền, cha truyền con nối, vừa nhìn đã biết là người một nhà.

“Thanh Ngọc, con gái Hữu Điền?” Ông cụ Tô cũng sợ ngây người.



“Hữu Điền gì?” Bà cụ Tô nghe thấy tiếng động từ trong nhà đi ra. Thấy Tô Thanh Ngọc, bà ấy hỏi: “Cháu là con gái Hữu Điền à?”

“Bà nội, cháu gặp được hai người rồi!” Tô Thanh Ngọc kích động đỏ mặt, trong mắt lóng lánh nước.

Bà cụ Tô và ông cụ Tô sợ đến không nói nên lời.

Bọn họ thật sự không ngờ rằng đời này còn có thể nhìn thấy con của thằng cả.

Không không không, đó không phải con cả của bọn họ, đó là con của người khác, còn là một thằng súc sinh cả quê quán cũng không nhận.

Lúc trước đã nói chỉ phụ trách nối dõi tông đường, vẫn có thể nhận cha mẹ ruột bọn họ. Nhưng vừa đi rồi đã không chịu nhận bọn họ nữa.

Cho dù cha nuôi của nó không còn nữa cũng chẳng trở lại. Tên chó chết này!

“Tô Hữu Điền không phải con của tôi, người ta tên Tô Quân Cường.”

Bà cụ Tô cứng rắn tức giận nói, ông Tô hơi khó xử.

Tô Thanh Ngọc thấy bà nội không nhận mình cũng không sợ, hỏi: “Bà nội ơi, có phải bà giận cha cháu hay không? Thật ra ông ấy cũng có nỗi khổ tâm đấy. Lần này ông ấy cho cháu trở về cũng là để báo đáp ơn sinh dục thay ông ấy, nếu không tại sao cháu lại tới đây. Với chức vụ bây giờ của ông ấy có thể sắp xếp cho cháu ở lại thành phố mà.”

Nghe cô nói thế, ông bà cụ Tô đều không chịu đựng nổi nữa.

Cho dù trong lòng có hận hơn thì bọn họ cũng không muốn thừa nhận con mình thật sự không nhận cha mẹ.

Bọn họ muốn kiếm cớ, chỉ là bọn họ không tìm được cái cớ thích hợp mà thôi.

Bây giờ nghe cháu gái nói vậy, bà cụ Tô lập tức nghiêm mặt hỏi: “Còn có nỗi khổ tâm gì?”

“Bà nội à, chúng ta vào nhà rồi từ từ nói, cháu sẽ nói rõ đầu đuôi ngọn ngành cho bà. Nếu bà vẫn không nhận cha cháu, cháu lập tức đi ngay.” Trong đầu Tô Thanh Ngọc đang sắp xếp để tìm lý do cho người cha cặn bã Tô Quân Cường kia.

Ai kêu bây giờ cô còn cần người cha cặn bã kia làm ràng buộc để kéo gần quan hệ chứ. Sử dụng trước đi.

[Chưa xong còn tiếp.]

Theo truyền thuyết Trung Hoa, Bá Nhạc nguyên là tên của một vị Thần cai ngựa trên Thiên đình.

Vào đời nhà Chu, thời Xuân Thu (Xuân Thu là tên gọi một giai đoạn lịch sử từ năm 771 đến 476 TCN trong lịch sử Trung Quốc), có một người tên là Tôn Dương. Người này là bậc thầy am hiểu về ngựa. Qua vóc dáng, ngoại hình của chúng, ông có thể biết được con nào là Thiên Lý mã - loài ngựa có sức khỏe dẻo dai, chạy xa vạn dặm. Vì vậy nên người đời nể phục gọi ông là Bá Nhạc.

Đặc biệt, nhắc tới Bá Nhạc nghĩa là hàm ý nhắc tới một người có thể nhận ra tài năng của người khác hoặc là một người trao cơ hội cho người khác thể hiện bản lĩnh, một người không chỉ nhìn mọi thứ với vẻ bề ngoài. Bởi vậy, trong văn học và trong cuộc sống vẫn thường dùng hai chữ Bá Nhạc để thay cho hàm nghĩa trên, như trong chương của truyện.