“Nào nào nào, không tin thì tất cả mọi người để lại phương thức liên lạc của nhau đi. Nếu ngày nào đó tôi đi, mọi người hãy nói với nhau một tiếng, dùng ánh mắt quần chúng sáng như tuyết để giám thị tôi.”
Chu Lâm vừa nói chuyện mặt mày hơi nghẹn đỏ, có vẻ hơi thẹn quá hóa giận.
Trương Minh cũng có chút lúng túng.
“Không cần đâu.” Cao Hiểu Hoa nói.
Tô Thanh Ngọc bảo: “Tôi nói giỡn thôi, tôi nhất định sẽ không đi. Để lại phương thức liên lạc là vì sau này chúng ta đều là thanh niên trí thức địa khu Bình Giang, có thể giúp đỡ lẫn nhau. Lúc đi ngay ngắn, đến nơi cũng phải ngay ngắn. Tô Thanh Ngọc tôi không nói những thứ khác, có thể giúp một tay, tuyệt đối nghiêm túc. Ai muốn lưu phương thức liên lạc của tôi.”
“Tôi muốn tôi muốn.”
Lập tức có người giơ tay đáp lại.
Đi xa nhà hiếm khi gặp được một người chính trực thiện lương còn lấy giúp người làm niềm vui. Ai cũng cam tâm tình nguyện làm quen.
Chẳng mấy chốc, trừ Chu Lâm ra, mọi người đã trao đổi phương thức liên lạc với nhau.
Xe chạy hai ba tiếng, cuối cùng cũng tới chính quyền quận vùng Hoa Nam, phân đi một nhóm bên chính quyền quận, đám người Tô Thanh Ngọc lập tức lên xe huyện Ninh An.
Càng tới gần điểm đến, tất cả mọi người càng căng thẳng.
Tâm trạng Tô Thanh Ngọc lại càng ngày càng tốt, còn luôn ghi nhớ tuyến đường, xem thời gian.
Vì không có thời gian ăn cơm nên tất cả mọi người chỉ có thể tự ăn lương khô mình mang theo.
Tô Thanh Ngọc cũng rộng rãi về vật chất, cô bẻ bánh ngọt và bánh quy đã chuẩn bị sẵn chia cho mọi người.
Đồ ăn là thứ có thể kéo gần quan hệ giữa người với người.
Chẳng mấy chốc đám thanh niên trí thức tới huyện Ninh An đã hòa thành một thể với Tô Thanh Ngọc.
Đến huyện Ninh An, đám thanh niên trí thức tràn đầy sức sống quan sát xung quanh.
“Sau này chúng ta sẽ ở đây làm thanh niên trí thức ư? Tuy rằng rất nghèo nàn nhưng cũng có thể chịu đựng được.” Chu Lâm nói.
Trong lòng những người khác cuối cùng cũng có chút thở phào nhẹ nhõm.
Tô Thanh Ngọc nghe vậy cũng không đành lòng đánh vỡ tưởng tượng của mọi người. Nếu ở đây thì tốt rồi, nhưng nơi bọn họ phải đến căn bản không thể nào sánh bằng ở đây.
Đương nhiên, không cần Tô Thanh Ngọc nói ra chân tướng, chẳng mấy chốc bọn họ đã không còn suy nghĩ gì nữa.
Đến cửa chính quyền huyện, những chiếc máy cày từ các công xã khác nhau đã đợi từ lâu.
Tuy rằng trên máy cày còn cột hoa to chúc mừng nhưng cũng không che giấu được sự thật nó chính là một cái máy cày cũ nát.
Hơn nữa không biết từng kéo thứ gì, bên trên vẫn còn mùi hương.
Rất nhiều học sinh nữ đều bịt kín mũi.
Từ nhỏ Tô Thanh Ngọc đã lớn lên ở nông thôn nên vẫn chịu đựng được, kéo Cao Hiểu Hoa lên xe. Lý Thông cũng nhanh chóng đuổi theo.
Lên xe rồi, cô nhỏ giọng nói với Cao Hiểu Hoa và Lý Thông: “Đến công xã rồi hai người ở bên cạnh tớ.”
Cao Hiểu Hoa nhanh chóng gật đầu.
Trên đường tới đây cô ấy đã bắt đầu hơi ỷ lại vào Tô Thanh Ngọc rồi. Cô ấy cảm thấy bất kể Tô Thanh Ngọc ở đâu cũng có thể làm chủ tình hình.
Ở cùng với cô cũng cảm thấy an toàn hơn.
Lý Thông càng không cần phải nói, dáng người anh ta nhỏ gầy, lá gan cũng nhỏ, quyết định ôm đùi Tô Thanh Ngọc.
Đường từ huyện tới công xã không dễ đi bằng đại lộ lúc trước. Một đường gồ ghề, xe còn lắc lư cực kỳ khủng khϊếp, kèm theo là từng đợt bụi bặm, quả thực khó có thể chịu được.
Tô Thanh Ngọc đã sớm dạy mọi người dùng khăn mặt làm khẩu trang, che mặt mình nên mới không quá nhếch nhác.
Bác tài lái máy kéo phía trước hàn huyên với chủ nhiệm Ngô của văn phòng tổng hợp công xã chịu trách nhiệm đón thanh niên trí thức: “Lại một đám nữa. Chủ nhiệm Ngô, công xã của chúng ta nuôi nổi đám thanh niên trí thức này sao? Nhiệm vụ quá nặng rồi. Tôi thấy nhóm bọn họ còn chẳng bằng nhóm trước.”
Chủ nhiệm Ngô rít một hơi thuốc lá: “Chẳng phải thế ư?”
Nhắc tới chuyện thanh niên trí thức, chủ nhiệm Ngô cũng ghét bỏ không muốn.
Công xã Hồng Kỳ rất nghèo, phải nói là toàn bộ huyện Ninh An đều nghèo.
Ban đầu bảo kêu đám thanh niên trí thức xuống nông thôn giúp đỡ kiến thiết, mọi người còn mừng rỡ. Nhưng sau khi chờ được hai nhóm thanh niên trí thức, mọi người phát hiện hoàn toàn không có chuyện như vậy. Kiến thiết cái gì, không phải là cùng đám xã viên trồng trọt à? Mấu chốt là bọn họ trồng trọt còn không bằng các đồng chí xã viên, yếu ớt nũng nịu, còn có rất nhiều vấn đề. Lúc chia lương thực hàng năm còn phải tính cả đám thanh niên trí thức. Chính vì vậy mà đám xã viên bên dưới cũng rất ghét bỏ những thanh niên trí thức này.
Chủ nhiệm Ngô cảm thấy, từ khi thanh niên trí thức đến, nơi này càng ngày càng nghèo.
Mấu chốt là mỗi năm bên trên còn phân tới đây.
Bác tài lái máy kéo quay đầu lại nhìn thoáng qua, thấy tất cả mọi người dùng khăn tay che mặt thì nở nụ cười, cố ý chạy nghiêng nghiêng ngã ngã.
Khiến đám người đằng sau ét lên.
Đám oắt con này, sau này cuộc sống cực khổ còn dài lắm.
Một đường lắc lư tới công xã, đám thanh niên trí thức nhìn thấy một hàng xe trâu, xe lừa thì hoàn toàn mất bình tĩnh.
Hơn nữa trên những chiếc xe kia còn có dấu vết phân và nướ© ŧıểυ.
Tô Thanh Ngọc chẳng thèm khóc, nhanh chóng tìm kiếm người quen trong đám người bên đại đội sản xuất đang vây quanh chủ nhiệm Ngô.
Vì đã đến công xã nên cụ thể phân tới đại đội nào còn phải để công xã phân.
Tô Thanh Ngọc chưa chắc có thể được phân đến đại đội kia.
Cô cho một nữ cán sự chịu trách nhiệm ghi danh mấy viên kẹo: “Đồng chí, đâu là đội trưởng của đại đội Tô Gia Đồn vậy?”