Chương 13: Mẹ

Mẹ con hai người bưng đồ ăn lên bàn, lúc này cả nhà mới bắt đầu ăn cơm.

Lúc nãy Tô Thanh Ngọc đã nhân cơ hội nói với Tô Quân Cường về một số điều cần chú ý khi về nông thôn, giả bộ như khiêm tốn thỉnh giáo, hai cha con nói chuyện rất vui vẻ.

Thấy cảnh tượng này, trong lòng Tô Tĩnh lại thấy hơi khó chịu.

Ngược lại Từ Mỹ Phương có chút mừng rỡ.

Tuy rằng bình thường bà ấy thiên vị con gái lớn hơn, nhưng con gái út cũng là con ruột của bà ấy, đương nhiên bà ấy hy vọng nó có thể hiểu chuyện một chút, quan hệ với người nhà cũng tốt hơn một chút.

Tô Quân Cường thấy cả nhà đã đầy đủ bèn nói: “Trước khi ăn cơm, tôi muốn nói một câu, sau này chuyện trong nhà chúng ta, bất kể là ai cũng không được nói ra ngoài.”

“Lão Tô, chẳng phải ông đã nói chuyện này với tôi rồi sao?” Từ Mỹ Phương căng thẳng hỏi.

Bà ấy chỉ sợ Tô Quân Cường chỉ trích Tô Tĩnh, trẻ con không có cha ruột vốn dễ nhạy cảm.

Tô Quân Cường đáp: “Tôi nói với bà nhưng chưa nói với bọn họ, vẫn phải nhấn mạnh.”

Tô Thanh Ngọc lên tiếng: “Cha à, cha yên tâm đi, sau khi con xuống nông thôn thì không biết trong nhà có chuyện gì, lại càng không nói ra ngoài.”

Tô Tĩnh âm thầm nhìn cô với ánh mắt bất mãn, cô ta cảm thấy Tô Thanh Ngọc cầm tiền của cô ta, quay người lập tức bán đứng cô ta.

Tô Thanh Ngọc nở nụ cười: “Về phần chị của con lại càng không thể. Chị ấy cũng là người nhà họ Tô chúng ta, lại càng không nói chuyện trong nhà ra ngoài. Cha đừng nói những lời này nữa, ảnh hướng đến tình cảm gia đình.”

Từ Mỹ Phương lập tức ngạc nhiên nhìn cô một cái, dường như không ngờ rằng đứa em gái này còn có thể giúp chị mình.

Tô Tĩnh cũng mấp máy môi, trong lòng thỏa mãn.

Về phần Tô Quân Cường càng không cần phải nói. Chuyện tuyệt thực bị Tô Tĩnh và Mỹ Phương truyền đi vẫn là do Thanh Ngọc nói cho ông ta biết, bây giờ Thanh Ngọc nói vậy là không muốn cả nhà xào xáo. Xem ra đứa nhỏ này thật sự hiểu chuyện rồi.



Ông ta không nói thêm câu gì, dù sao những gì nên nói với Mỹ Phương vừa nãy đã nhấn mạnh một lần, tin rằng Tô Tĩnh cũng hiểu chuyện, sẽ không mắc phải nữa.

Vì vậy ông ta gật đầu: “Được rồi, ăn cơm thôi.”

Bầu không khí lại thoải mái hơn, cả nhà vui vẻ ăn cơm chiều.

Thỉnh thoảng Từ Mỹ Phương còn gắp thức ăn cho cô.

Tô Thanh Ngọc có chút không quen: “Mẹ gắp cho chị con đi, chị ấy gầy quá, ăn nhiều một chút.”

Tô Tĩnh: “...”

Sau một bữa cơm, người vui mừng nhất chính là Từ Mỹ Phương.

Hai đứa đều là con gái của bà ấy, bây giờ con gái út chẳng những hòa thuận với người nhà hơn mà quan hệ với con gái lớn cũng tốt hơn.

Người làm mẹ như bà ấy đương nhiên càng vui mừng

Bà ấy nghĩ tới việc lúc trước lão Tô muốn cho con gái út thêm chút tiền về nông thôn, dọn dẹp nhà bếp xong, chờ Tô Quân Cường ra ngoài tản bộ sau khi ăn thì gọi riêng Tô Thanh Ngọc vào phòng mình.

“Thanh Ngọc à, hôm nay mẹ thấy các con như vậy, mẹ mừng lắm.”

“Mẹ vui là được rồi.” Tô Thanh Ngọc cười khẽ.

Từ Mỹ Phương xoa đầu cô: “Sau này các con phải mãi mãi như vậy nhé!”

Tô Thanh Ngọc gật đầu, thầm nghĩ chỉ cần tiền của Tô Tĩnh đúng hạn, chuyện này không thành vấn đề.

“Thanh Ngọc à, con thật sự hiểu chuyện rồi. Mấy hôm trước mẹ còn không yên tâm về con đấy.”



“Trải qua nhiều chuyện như vậy, con không trưởng thành cũng phải trưởng thành. Con nghĩ sau này về nông thôn sẽ khó gặp nhau hơn nên không muốn tức giận với mọi người.”

Nghe thấy câu về nông thôn, trong lòng Từ Mỹ Phương cũng hơi khổ sở, vội vàng lấy ra một bức thư dày từ trong ngăn tủ.

Bà ấy không mở ra mà kín đáo đưa cho Tô Thanh Ngọc: “Đây là mẹ và cha chuẩn bị cho con. Ở nhà có thể tiết kiệm, nhưng ra ngoài phải mang nhiều tiền phòng thân. Cha mẹ không giàu có bao nhiêu nhưng cũng muốn con sống ở quê đỡ khổ hơn một chút.”

Tô Thanh Ngọc sung sướиɠ nhận lấy, còn làm bộ nói: “Vậy trong nhà vẫn còn tiền chứ, cha mẹ đừng đưa hết cho con.”

“Vẫn còn.” Từ Mỹ Phương đáp, cảm thấy con gái thật sự hiểu chuyện trưởng thành, còn biết suy tính cho gia đình.

Tô Thanh Ngọc bảo: “Vậy là tốt rồi, nếu không lát nữa cha con hỏi tới tiền bạc trong nhà, nghe thấy không có tiền nhất định sẽ trách mẹ.”

“Cha con sẽ không làm vậy đâu, ông ấy rất tốt với mẹ.”

“Tốt cái gì chứ, con thấy hết rồi, vừa rồi mắt mẹ đỏ bừng. Đàn ông khiến phụ nữ rơi nước mắt không phải là đàn ông tốt.”

Từ Mỹ Phương vội vàng nhắc nhở: “Con đừng nói lung tung, đó là cha con đấy.”

Tô Thanh Ngọc hé cửa phòng, thấy trong phòng khách không có ai lại đóng cửa, nhỏ giọng nói: “Cũng đâu phải cha ruột của một mình con, ông ấy thương hai anh trai nhất. Có thể thấy được ông ấy thích mẹ của hai anh ấy hơn.”

Ngực Từ Mỹ Phương lập tức hơi chua xót.

Phụ nữ để ý nhất là chuyện này. Bà ấy thấy bình thường chồng mình quan tâm con trai như vậy, trong lòng đương nhiên cũng có suy nghĩ, chỉ là bà ấy muốn làm hiền thê lương mẫu, chỉ có thể tự khuyên bảo bản thân.

“Được rồi, đây không phải chuyện bọn trẻ các con nên quan tâm.”

“Con có thể không quan tâm được sao?” Giọng nói Tô Thanh Ngọc lại có chút nghẹn ngào: “Mẹ à, tuy rằng trước kia con có chút trách mẹ, nhưng con vẫn biết mẹ tốt với con hơn là cha.”

Từ Mỹ Phương cảm thấy lời này không sai, làm mẹ đương nhiên thương con hơn. Lão Tô ở bên ngoài cả ngày, làm gì để bụng tới con cái.