Chương 18: Tiết học đầu tiên

Hai đứa trẻ này đã năm tuổi, cũng sắp đi học. Miệng Lâm Tuyết Cúc nói Tô Mạn là đồ ngốc, nhưng khi Tô Mạn thật sự dạy học, cô ta lại mau mau bảo con mình lại đây chiếm hời.

Lão đội trưởng Hứa Căn Sinh ngồi ở dãy đầu, nhìn thấy tình trạng này, trong lòng cũng có hơi thiếu tự tin, lại an ủi Tô Mạn: “Nhóc Mạn, cháu cứ giảng cho tốt, lát nữa giảng thật tốt, chắc chắn sẽ có người tới nghe.”

Ngược lại Tô Mạn không lo lắng như thế, cô cười gật đầu, sau đó nhìn đám “Học trò” không yên lòng.

“Trước khi giảng bài, tôi sẽ kể chuyện xưa về chữ viết cho mọi người trước.”

Cô cầm phấn viết, viết xuống chữ phương trong phạm vi lên bảng đen, sau đó bắt đầu thêu dệt chuyện xưa xoay quanh chữ Hán này.

Nghe thấy không giảng bài, trực tiếp kể chuyện xưa, nhóm xã viên đó vốn còn nghĩ có cần đi về hay không lập tức đều không đi nữa.

Đầu năm nay trò giải trí quá ít. Mỗi ngày bầu trời tối đen thì ngủ, thú vui gì cũng không có. Mấy câu chuyện xưa nhờ vào truyền miệng cũng truyền mấy đời. Đều nghe nhàm cả rồi.

Lúc này Tô Mạn nói kể chuyện xưa, mọi người lập tức cảm thấy tinh thần tỉnh táo.

Nghe chuyện xưa được, bọn họ thích nhất nghe chuyện xưa.

Tô Mạn cảm nhận được trạng thái tinh thần của những người này thay đổi, hơi nhếch miệng.

“Chữ này gọi là phương, phương của vuông, phương của phạm vi, nó còn có một nguồn gốc rất thần kỳ…”

Loại chuyện như kể chuyện xưa, với người nghiệp vụ giỏi như Tô Mạn mà nói cực kỳ thuận buồm xuôi gió.

Làm một quản lý nghiệp vụ đủ tư cách, tiếp xúc với các loại khách hàng. Công việc này khiến cô không thể không đọc nhiều sách vở. Có đôi khi trên sách không có thứ đó, cô còn phải bịa ngay tại chỗ.

Cho nên tạm thời soạn một vài chuyện xưa về chữ Hán, thật ra như một bữa ăn sáng.

Tuy rằng Tô Mạn kể đơn giản, nhưng đối với nhóm nông dân không có hoạt động giải trí gì mà nói, chuyện xưa này quả thật mới mẻ độc đáo lại tuyệt vời.

Chờ sau khi Tô Mạn kể một câu chuyện xưa xong, ba chữ cũng đã xuất hiện ở trên bảng đen.

“Đây là ba chữ hôm nay tôi giảng, hy vọng tất cả mọi người có thể nhớ kỹ.”

Cô lại viết ba chữ Hán mới trên bảng đen: “Ngày mai tôi kể chuyện xưa về ba chữ này, muốn biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ, kính xin chờ đợi.”

Nghe Tô Mạn nói giảng xong rồi, nhóm xã viên còn nhớ mãi không thôi: “Nhóc Mạn, chúng ta lại kể tiếp đi, kể nhiều vào, chúng tôi không vội về đâu.”

Tô Mạn lắc đầu: “Nếu ba chữ này mọi người không nhớ được, tôi không thể giảng nội dung mới. Nếu không có lẽ đại đội trưởng cảm thấy tôi cái con nhỏ này lãng phí tài nguyên cộng đồng, không cho tôi dạy mọi người nữa. Ngày mai lại đến nhé.”

Nói xong không chút do dự bước đi.

Loại chuyện như kể chuyện xưa, đương nhiên không thể để người ta nghe đủ hết một lần.

Cần lần lượt từ từ đến. Nước chảy nhỏ thì dòng chảy sẽ dài.

Đương nhiên, quan trọng nhất là, đây là lao động không công, có thể ít thì cứ ít thôi!



Vào buổi tối, những người đi nghe chuyện xưa này về đến nhà thì bắt đầu khoác lác với người nhà mình.

“Mọi người có biết đội sản xuất Đại Kiều Loan của chúng ta có như thế nào không, không biết đúng không, để tôi nói cho mà nghe…”

“Mọi người biết chữ phương của phạm vi viết như thế nào không? Mấy người không biết chứ gì, không văn hóa, chữ này có câu chuyện xưa của nó, nhà họ Phương trong thôn chúng ta, anh biết vì sao lại họ Phương không, đây đều là có chuyện xưa cả.”

Vì thế ba chuyện xưa này bị những người đó lặp đi lặp lại kể trong nhà, kể đến nửa đêm mới đi nghỉ ngơi.

Bắt đầu buổi làm việc hôm sau, bọn họ lại tràn đầy phấn khởi kể cho những người khác nghe.

Lúc làm việc, mọi người vẫn nghe rất hăng say.

Đi học còn có thể nghe kể chuyện xưa ư? Chuyện xưa này bọn họ còn chưa từng nghe qua, ôi chao, thật là thiệt quá.

Sớm biết không phải đi học mà là đi nghe kể chuyện xưa, bọn họ nhất định sẽ bưng cả bát cơm chạy đến đấy.

Có một số người nhanh chóng đi đến sân phơi lúa bên kia hỏi Tô Mạn: “Nhóc Mạn, hôm nay cháu còn kể chuyện xưa không?”

Tô Mạn đáp: “Vẫn giống như hôm qua, nhưng mọi người phải nhớ được chữ ngày hôm qua, nếu không hôm nay đến lớp sẽ tốn thời gian ôn tập, sẽ làm chậm trễ thời gian kể chuyện xưa.”

Nghe thấy Tô Mạn yêu cầu, những người học chữ trước đó vội vàng tranh thủ thời gian nhìn lại.

Thật ra là nhìn ba chữ, bởi vì hôm qua bọn họ đã viết lên mu bàn tay, chính là để hôm nay khoác lác, vừa khoác lác vừa chỉ vào chữ này để nói, vì thế cho dù lúc này bọn họ không biết viết, nhưng cũng biết đó là chữ gì, còn biết cả câu chuyện xưa liên quan đến chữ này nữa.