Tô Thanh Hòa nhìn thấy dáng vẻ của hai người họ như vậy, bèn cố ý nói: “Chị dâu à, không biết là em nấu thịt có ăn được không nhỉ? Nếu như hai chị cảm thấy không thể ăn thì sau này em sẽ không nấu cơm nữa, đỡ phải lãng phí thức ăn.”
Nghe thấy những lời này của Tô Thanh Hòa, Đinh Quế Hoa lập tức nói: “Cô út nấu chắc chắn là ngon rồi.”
Tô Thanh Hòa gạt thịt đã thái xong vào trong nồi, sau đó bảo chị dâu cả Lâm Thục Hồng bỏ thêm củi cho lửa cháy to lên.
Mấy đứa trẻ ngửi thấy mùi thơm, đều bám lấy khung cửa mà chảy nước miếng. Nhưng mà bởi vì Cao Tú Lan không thích cho bọn nhỏ vào phòng bếp cho nên mấy đứa không dám đi vào. Ngay cả cháu đích tôn Tô Đại Bảo và Tô Nhị Bảo cũng vậy.
Giống như là thời gian trôi qua rất lâu rồi, hỗn hợp cháo thịt hoa màu cuối cùng cũng được bày lên bàn. Một chậu lớn, bởi vì cho thêm thịt mỡ nên nhìn thấy rất nhiều váng mỡ, nhìn mà thèm.
Cao Tú Lan xụ mặt bắt đầu chia cơm: “Đây đều là Thanh Miêu Nhi lấy về, cho nên Thanh Miêu Nhi ăn nhiều một chút.” Trực tiếp múc cho Tô Thanh Hòa một muôi to.
Trước đây Tô Thanh Hòa thực sự không ăn đồ như này, nhưng mà bây giờ cô không có quyền lựa chọn.
Ngoại trừ Tô Thanh Hòa được đãi ngộ đặc quyền thì những người còn lại đều phân phối theo công lao động. Bọn nhỏ hoặc nhiều hoặc ít cũng được chia cho một miếng thịt.
Đồ ăn vừa múc vào chén, mọi người lập tức ăn uống thỏa thích. Họ húp xì xụp, ăn lấy ăn để giống như đang ăn một bữa tiệc lớn vậy.
Bọn họ đang mải ăn thì bỗng nhiên Tô Thanh Hòa nói: “Tay nghề của con thế nào?”
“Ngon lắm, ngon lắm, ăn ngon lắm em gái.” Tô Ái Quốc trả lời.
Những người còn lại cũng nhanh nhảu gật đầu tán thưởng: “Ngon lắm!”
Có thịt sao lại không ngon chứ?
Đầu óc Tô Thanh Hòa đứng lặng một giây, cuối cùng cũng yên tâm rồi. Quả nhiên, hệ thống vẫn là có lỗ hổng, có thể lách luật. Thời buổi này ai nói là không thể ăn thịt chứ? Nếu như ai mà ăn được một miếng thịt rồi, thì chắc chắn sẽ phải bật ra hai chữ ngon quá từ tận đáy lòng!
Sau khi ăn cơm xong, Lâm Thục Hồng và Đinh Quế Hoa thu dọn bát đũa, Tô Thanh Hòa ngồi ngoài cửa nghỉ ngơi. Ăn uống no nê ngồi hóng gió đúng là tuyệt vời.
Cô híp mắt tiến vào hệ thống xem thử, ba cân gạo đã tới tay. Số liệu trên thanh kỹ năng hiển thị là:
Trang phục: 0
Ăn: 4
Phòng ở: 0
Đi lại: 0
Hiện tại cô đã nấu năm bữa, ngoại trừ một lần không được công nhận, bốn lần khác đều có thành viên mới công nhận. Mỗi lần nấu cơm chỉ cần một người tán thành. Dựa theo số lượng thành viên trong gia đình, chỉ cần cô tiếp tục nấu thêm mấy ngày, sau đó cô sẽ không cần người khác tán thành nữa.
Hơn nữa những lần này, cô cũng phát hiện được một điều, những việc khác cô có thể nhờ người khác trợ giúp, chỉ cần cô bỏ đồ ăn vào trong nồi, người cầm muôi nấu nướng là cô là được.
Chỉ cho vào nồi rồi đun, rất là dễ. Giống như là nấu mì tôm vậy.
Người nhà họ Tô ăn được một bữa có thịt, khi đi làm dường như cũng có thêm sức mạnh.
Đi đường nhìn thấy sắc mặt người khác đều vàng vọt xanh xao, thắt chặt dây lưng quần, trong lòng hai anh em nhà họ Tô không khỏi cảm khái.
“May mà có cô út, Thục Hồng à, sau này chúng ta phải đối xử tốt với cô út hơn một chút.” Tô Ái Quốc dặn dò vợ mình. Đối với Tô Ái Quốc đã chuẩn bị nuôi em gái suốt đời, có thể nhờ vào em gái mình mà được ăn một miếng, quả thực đã có thể khiến cho anh ta cảm động không nói nên lời.
Lâm Thục Hồng: “...” Cô ta đối xử không tốt với em chồng lúc nào chứ? Cô ta chỉ không thích tính bất công của mẹ chồng mà thôi, cô ta sinh ra Đại Nha và Tam Nha thì bị coi thường dè bỉu, cô ta thấy mà khó chịu trong lòng. Trừng mắt lườm chồng mình, người đàn ông ngốc nghếch này đến bao giờ mới có thể tỉnh ngộ đây.
Đinh Quế Hoa đi bên cạnh vẫn còn liếʍ môi, vì không làm cho người khác phát hiện ra nhà họ ăn thịt, trước khi ra khỏi cửa bọn họ đã sớm lau sạch miệng, nhưng mà vẫn ngửi thấy mùi thơm của thịt thoang thoảng đâu đây.
Mặc dù cô ta có chút không phục cô út được hưởng đặc quyền, nhưng mà đối với bữa thịt hôm nay cô ta vẫn là muốn nói một câu cảm ơn.
“Nếu như em có thể gặp được quý nhân giống như cô út thì tốt quá.” Giọng nói của Đinh Quế Hoa mang theo mong chờ và kỳ vọng.
Tô Ái Hoa cười cười: “Sao em có thể so với cô út chứ. Em gái anh nhìn một cái là đã khiến người ta yêu quý rồi, quý nhân người ta sẽ nhìn trúng con bé, nếu là em đi, nhiều nhất là cho mấy cân bột ngô rồi đuổi đi.”
Đinh Quế Hoa: “...” Ngày xưa chắc cô ta bị mù nên mới chọn người đàn ông như này?
Cô ta thở phì phì tăng nhanh bước chân bỏ đi.