Chương 45: Không nghĩ ra tựa đề

Hứa Xảo Tình đi rồi, Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc bắt đầu ăn bánh bao uống sữa, dù sao người ta đã có ý tốt, không ăn thật phí, hơn nữa bánh bao quả là rất ngon.

Ăn sáng xong, hai người nhanh chóng ra ngoài đi dạo. Trên đường người qua lại nhộn nhịp, tiếng rao hàng vô cùng náo nhiệt.

Đời trước Quan Viễn sống tới năm 1993, sau trở thành du hồn, chỉ thấy Thượng Hải đã hiện đại hóa, còn lúc giao thời tràn đầy sức sống này vẫn chưa được thấy. Bởi vậy cũng tò mò giống hệt Triệu Thanh Cốc, cứ nhìn quanh khắp nơi.

Hai người tình cờ đi tới bến xe buýt, thấy có nhiều chiếc đang nằm xếp hàng, lần trước tới vẫn chưa có. Triệu Thanh Cốc thấy hứng thú bèn mua vé ngồi thử.

Hai người chọn ghế gần cửa sổ. Quan Viễn chỉ lo nhìn phong cảnh hai bên, không phát hiện vẻ trầm tư trong mắt Triệu Thanh Cốc.

Xe buýt chạy quanh Thượng Hải một vòng, trở về trạm xuất phát hai người mới xuống xe. Tuy chỉ qua một khoảng thời gian ngắn, nhưng Triệu Thanh Cốc đã có cái nhìn đại khái về Thượng Hải.

Hai người tùy ý đi dạo, phát hiện cách đó không xa có một siêu thị bèn hăng hái bước vào. Siêu thị thật sự rất lớn, phân chia thành nhiều khu rõ ràng, trong đó khu bán đồ trang điểm và quần áo là được nhiều người ‘chạy theo mô đen’ vây quanh nhất.

Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc đi lại nhìn thử, phát hiện quần áo chất liệu vẫn như cũ, nhưng hình thức có chút đổi mới, dễ thấy nhất là đồ của nữ đã bóp eo và chỉnh vai thành ngang hơn. Kiểu này mặc lên càng giúp lộ ra đường cong tự nhiên của phái nữ. Bên cạnh đó, mẫu cũng được ưa chuộng không kém giả áo sơ mi.

Giả áo sơ mi tức là áo sơ mi chỉ dài tới ngang ngực, bên ngoài mặc thêm áo len, nhìn cứ nghĩ là ở trong có một cái áo sơ mi đầy đủ. Quan Viễn chậc lưỡi thầm than: người Thượng Hải thật là sáng tạo!

Ở khu bán đồ trang điểm, phấn, son, sáp thơm bôi tóc này nọ đặt thành dãy trên quầy, tuy đóng gói bao bì không được tinh tế lắm, nhưng vẫn mang đậm hơi thở thời đại mới.

Hai người dạo khắp siêu thị một vòng nắm đại khái tình hình, lúc ra đã là buổi trưa, bèn quyết định đi kiếm chỗ ăn cơm.

Triệu Thanh Cốc dẫn Quan Viễn vào một nhà hàng khá đông khách, chẳng mấy chốc đã có phục vụ đi lại lịch sự hỏi ai người muốn ăn gì. Lúc đầu phục vụ hỏi bằng tiếng Thượng Hải, sau thấy hai người nghe không hiểu vội xin lỗi đổi thành tiếng phổ thông, còn đề cử mấy món đặc sắc của nhà hàng.

Triệu Thanh Cốc chờ phục vụ đi xa mới nói với Quan Viễn, “Em xem thái độ của người ta kìa, đúng là nhà hàng lớn có khác!”

Quan Viễn nói, “Mấy chỗ thuộc quốc doanh đều kiêu ngạo quen rồi, làm sao lịch sự ân cần như vậy nổi, em đoán ở đây nhất định là nhà hàng tư nhân. Có cạnh tranh mới có phát triển mà!”

Chỉ một lát đồ ăn đã được dọn lên. Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc ăn thử, đều cảm giác mùi vị nhạt nhẽo, hơn nữa món nào cũng có vị ngọt chiếm chủ đạo, khiến cho ‘hai người đàn ông Đông Bắc’ thật sự không cách thấy ngon nổi. Hai người ráng ăn vài miếng đã buông đũa.

Quản lý thấy đồ ăn còn thừa nhiều bèn lịch sự lại hỏi thăm, “Xin hỏi, đồ ăn không hợp khẩu vị của quý khách ạ?”

Triệu Thanh Cốc cười nói, “Chúng tôi là người Đông Bắc, ăn vị nặng quen rồi. Chỉ là vấn đề về thói quen thôi, đồ ăn của nhà hàng vẫn rất ngon.”

Quản lý nghe vậy nói, “Mặc dù là vấn đề thói quen, nhưng vẫn do nhà hàng chúng tôi chưa hiểu rõ yêu cầu của khách, chăm sóc khách hàng không chu đáo, để biểu đạt lòng áy náy bữa cơm này chúng tôi xin giảm hai mươi phần trăm cho quý khách.”

Tất nhiên Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn đều không để ý chút tiền này. Triệu Thanh Cốc nói, “Không cần đâu. Có điều em tôi vẫn còn đói không biết có thể mượn phòng bếp của nhà hàng một chút không? Nếu không tiện thì cũng không sao.”

Quan Viễn kéo áo Triệu Thanh Cốc nói, “Anh, không cần đâu!” Trong không gian có đồ ăn vặt, cùng lắm thì ăn đỡ mấy ngày thôi. Triệu Thanh Cốc hiểu ý Quan Viễn những vẫn lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý, chỉ vài ngày cũng không được.

Quản lý nhìn Triệu Thanh Cốc với vẻ khó hiểu. Triệu Thanh Cốc vội nói, “Tôi tự mình nấu và sẽ trả tiền đầy đủ.”

Quản lý thấy Triệu Thanh Cốc hiểu lầm vội giải thích, “À, không! Không phải vấn đề về tiền bạc! Phòng bếp của chúng tôi khá lớn, vừa hay đang có bếp rảnh, mời quý khách đi lối này.”

Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn theo quản lý vào phòng bếp.

Dù gì cũng là khách sạn lớn nên nồi niêu nguyên liệu đều đầy đủ hết. Chỉ chốc lát sau, Triệu Thanh Cốc đã làm xong ba món mặn một canh. Lúc dọn đồ ăn lên bàn, mấy người khách khác nghe mùi thơm đậm đà rối rít hỏi quản lý có phải nhà hàng ra món mới không, họ cũng muốn một phần. diễn.đà/n;.l.kêq.quudpom;ldon Quản lý phải giải thích một phen mới khiến cho họ từ bỏ ý định được.

Lúc Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn đi, quản lý nói khách sạn đang tuyển đầu bếp, hi vọng Triệu Thanh Cốc sẽ tới, nhưng cũng biết hi vọng không cao. Một người có tiền ăn bữa cơm hơn mười tệ, hẳn chẳng thèm để tâm chút tiền lương ấy.

Triệu Thanh Cốc lịch sự từ chối, “Tôi là người phương bắc, khẩu vị khác xa người phương nam. Hơn nữa, nấu mấy món bình thường còn được, chứ những món cao cấp e rằng không thể.”

Ăn no Quan Viễn lại buồn ngủ. Triệu Thanh Cốc thấy vậy quyết định về nghỉ ngơi một lát rồi tính tiếp. Nhưng vừa về tới nhà nghỉ, Quan Viễn lập tức tỉnh ngủ ngay, bởi vì Hứa Xảo Tình đang đứng trước cửa chờ hai người!

“Thanh Cốc, chị lớn hơn em, vậy gọi em bằng tên ha!” Hứa Xảo Tình nói.

Triệu Thanh Cốc mặc dù chỉ mới mười lăm tuổi, nhưng ở nông thôn thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi kết hôn là chuyện thường, hơn nữa vì Triệu Thanh Cốc làm ra tiền, đã có không ít người ngỏ ý muốn làm mai cho, bởi vậy không phải Triệu Thanh Cốc không phát hiện ý tứ của Hứa Xảo Tình. Tuy nhiên một phần là Triệu Thanh Cốc không hề có ý kết thành đôi, quan trọng hơn tiếp xúc với Hứa Xảo Tình sẽ khiến Quan Viễn không vui, bởi

vậy Triệu Thanh Cốc càng không có khả năng tiếp tục lui tới với Hứa Xảo Tình.

“Sao? Không định mời tôi vào ngồi một chút à?” Hứa Xảo Tình thấy Triệu Thanh Cốc không lên tiếng, đành cười cười nói. Thời đại này, người dân vẫn còn rất bảo thủ, cho dù ở một nơi kinh tế phát triển hàng đầu cả nước như Thượng Hải, một cô gái nói ra mấy lời thế này quả thật cần rất nhiều dũng khí.

Gia cảnh nhà Hứa Xảo Tình không được tốt lắm, cho nên từ nhỏ Hứa Xảo Tình đã biết muốn cái gì đều phải tự thân cố gắng, chủ động trước mới có được. Hứa Xảo Tình mang ơn Triệu Thanh Cốc đã cứu mình trên xe lửa, sau khi nói chuyện nhiều càng bị hấp dẫn bởi người thiếu niên có kiến thức rộng rãi này, quyết định không thể dễ dàng từ bỏ.

Nhưng Hứa Xảo Tình gặp phải Triệu Thanh Cốc, đã định trước là có duyên không phận. “Chị Tình, dù gì em cũng là con trai, một mình chị vào e rằng sẽ có người nói này nói nọ. Tên kia có lòng hại người, hại chị xong nhất định cũng không bỏ qua cho em và Tiểu Viễn, cho nên em làm vậy cũng là vì mình thôi, chị đừng bận tâm!”

Dứt lời, Triệu Thanh Cốc dắt Quan Viễn vào phòng, đóng cửa lại.

Quan Viễn ngồi phịch xuống giường, giận dỗi nói, “Biết vậy khỏi tới làm gì, mất công mắc nạn đào hoa!”

Triệu Thanh Cốc vội dỗ dành, “Được rồi, được rồi! Chỉ cần Tiểu Viễn không thích, anh bảo đảm sẽ không bao giờ gặp lại nữa.”

“Dạ!” Quan Viễn lập tức hớn hở nhào qua ôm cổ Triệu Thanh Cốc, quấn hai chân, đu lên người anh.

Triệu Thanh Cốc sờ thử lưng Quan Viễn, nói, “Lại đổ mồ hôi rồi, mau đi tắm đi. Anh nghe nói buổi tối ở Thượng Hải rất náo nhiệt, chờ đến tối chúng ta lại đi dạo xem sao.”

“Anh tắm cho em!” Quan Viễn vùi đầu vào cổ Triệu Thanh Cốc làm nũng.

“Rồi, để anh tắm cho em.” Càng về chiều nhiệt độ càng giảm, hai người tranh thủ tắm nhanh rồi ra.

Ở Thượng Hải không có người quen, hai người thoải mái ăn mặc theo phong cách nơi đây. Ăn diện xong trông Triệu Thanh Cốc càng cao to tuấn tú, còn Quan Viễn thì càng giống Tiểu Kim Đồng đứng bên cạnh Quan Thế Âm Bồ Tát.

Chiều tối ở Thượng Hải quả nhiên náo nhiệt như lời đồn.

Hai người vô tình đi tới rạp chiếu phim, Quan Viễn thấy quảng cáo đang chiếu ‘Thiếu Lâm Tự’, bộ phim nổi tiếng đến tận nhiều năm sau, hưng phấn nói, “Anh, chúng ta vào xem phim này đi!”

Triệu Thanh Cốc tất nhiên đồng ý, nhưng lúc mua vé lại được báo là đã bán hết.

“Không sao, không xem được thì thôi.” Quan Viễn sợ Triệu Thanh Cốc buồn vội nói.

Đúng lúc hai người định đi thì có một người đàn ông lại gần, nói, “Anh có vé phim ‘Thiếu Lâm Tự’ này! Một tệ một vé!”

Quan Viễn ngơ người, không ngờ lúc này đã có ‘cò vé’!

Trong rạp, một vé chỉ hai hào, người này lại bán một vé một tệ, tăng gấp năm lần. dein/lkdnfalơmkerqQ;lê/qoyư.,/ddoon Nhưng đối với Triệu Thanh Cốc, một tệ này chẳng đáng là bao so với niềm vui của Quan Viễn nên lập tức mua ngay hai vé.

Lúc hai người vào, phim đã bắtđầu chiếu, trừ chỗ màn hình, còn lại khắp nơi đều đen như mực, phải lần mò tìm số ghế.

Không thể không nói, phim kinh điển đúng là phim kinh điển, Quan Viễn xem mê mẩn từ đầu đến cuối.

Khi Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc bước ra khỏi rạp chiếu phim, đèn đường đã sáng lên.

“Anh, anh đã nghĩ ra nên kinh doanh cái gì tiếp chưa?” Quan Viễn hỏi.

“Rồi.” Triệu Thanh Cốc tự tin đáp.

“Thật ạ?” Đi dạo suốt một ngày, không nghe thấy nói gì, không ngờ đã có quyết định rồi.

“Nhìn tình hình buôn bán ở siêu thị kia là biết ngay tiền của phụ nữ dễ kiếm nhất. Hiện tại nếu ăn no đã không thành vấn đề, dĩ nhiên người ta sẽ theo đuổi những thứ cao hơn.”

Quan Viễn giật mình nhìn Triệu Thanh Cốc. Triệu Thanh Cốc điểm điểm lên trán cậu, cười nói, “Em cho rằng anh xem mấy quyền sách kia để chơi à?!”

Quan Viễn thấy Triệu Thanh Cốc đã có quyết định không có ý kiến gì nữa, bởi vì trừ biết nhiều

hơn người khác một ít về tương lại, cậu không hề có khiếu buôn bán.

“Vậy khi nào mình về?” Quan Viễn hỏi Triệu Thanh Cốc.

“Em không thích ở đây à?” Triệu Thanh Cốc hỏi.

“Không phải không thích, chỉ là muốn về nhà thôi.”

“Vậy ở thêm một ngày mai nữa thôi rồi sẽ về.”

“Dạ.”

Hôm sau, Triệu Thanh Cốc mua một tờ báo địa phương, vòng địa chỉ mấy nhà máy dệt lại, rồi mượn danh nghĩa mua vải để đến thăm, hiểu biết đại khái về phương thức vận hành của một nhà máy dệt. Sau đó, tiếp tục lấy cớ tương tự đi tham quan một nhà máy may quần áo.

Sở dĩ hai người có thể vào tham quan dễ dàng như vậy, một là vì có tiền, thoải mái ‘kính biếu’ các quản lý nhà máy một ít, không ai không vui lòng, thứ hai là nhờ có giấy chứng minh mua hàng cho một công ty quốc doanh do ông Lý chuẩn bị giùm. Những quản lý kia cứ ngỡ khách hàng lớn, lập tức đồng ý yêu cầu cho đi thăm xưởng sản xuất ngay.

Tham quan xong, Triệu Thanh Cốc chỉ cần lịch sự nói sản phẩm của quý công ty chưa hợp yêu cầu lắm là có thể thoải mái bước ra khỏi cửa chính.

Cứ vậy chạy mấy chỗ, hai người đã mệt ngất ngư, về nhà trọ nghỉ ngơi chẳng được bao lâu lại có người tới tìm.