Chẳng mấy chốc Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc đã học xong lớp bảy, kỳ nghỉ hè tới.
“Đại ca, nhanh lên! Về còn kịp xem Hổ Phách Thanh Long chứ!” Quan Thạch Đầu hưng phấn vẫy tay với Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc hô to.
Mấy năm nay Quan Quốc đi theo Triệu Thanh Cốc làm ăn, kiếm được không ít, đã sắm một cái ti vi và một cái radio. Từ ngày có ti vi xem, Quan Thạch Đầu mê tít phim võ hiệp, suốt ngày ảo tưởng mình là đại hiệp, còn bắt đầu kéo bè kết phái trong trường.
Quan Mộc Mộc thì mỗi ngày đều giữ cho mình thật sạch sẽ, khuôn mặt nhỏ nhắn trong trắng lộ hồng, đứng bên cạnh Quan Thạch Đầu cả người là tro bụi, càng lộ vẻ chỉnh chu tuấn tú.
“Có gì hay mà xem!?” Quan Viễn lườm Quan Thạch Đầu một cái, thật sự chẳng có chút hứng thú gì với bộ phim kia.
“Chỉ có đại ca là không thích xem thôi đó! Nhanh lên, không là không kịp bây giờ!” Quan Thạch Đầu nắm tay Quan Viễn định lôi đi, nhưng bị Triệu Thanh Cốc kéo lại, “Coi chừng té bây giờ!”
Về tới nhà Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc, Quan Thạch Đầu lười về, tự nhiên vọt vào nhà Quan Viễn như một cơn lốc, bật ti vi lên xem. Cả căn nhà lập tức đầy tiếng đánh nhau truyền ra từ trong ti vi, nghe náo nhiệt hẳn.
Quan Viễn cười cười lắc đầu, đặt túi sách xuống giường,vào bếp phụ Triệu Thanh Cốc nấu cơm.
Qua thêm nửa năm phát triển, Thịt Kho Viễn Cốc đã gần như có mặt ở mỗi thành phố. Tiền lời thu vào mỗi năm của nó đã vượt qua khả năng tưởng tượng của những người dân bình thường thời đại này.
Hiện tại mặc dù việc vận chuyển gia vị tới mỗi cửa hàng hơi phiền toái một chút, nhưng về sau giao thông phát triển hơn chắc chắn sẽ không là vấn đề nữa.
Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc tuy đã có nhiều tiền, nhưng vẫn quyết định sống trong thôn cho tới khi lên đại học, với tốc độ vừa học vừa nhảy lớp của hai người hẳn là mất không mấy năm nữa. Triệu Thanh Cốc dự định đến lúc đó quy mô kinh doanh mở rộng, các chi nhánh sẽ tự thân vận động, anh chỉ cần nắm giữ một số mặt quan trọng.
Lúc Quan Viễn dọn cơm lên bàn, hai mắt Quan Thạch Đầu vẫn dán chặt vào màn hình ti vi nhưng cái mũi lại hít hít liên tục trông chẳng khác gì một con cún con.
Quan Viễn bất đắc dĩ lắc đầu, thật không biết mớ hình mơ mơ hồ hồ kia sao lại có ma lực dữ vậy.
Lúc này Lý Anh đột nhiên đi vào, thấy bộ dạng kia của Quan Thạch Đầu, lập tứ nổi trận lôi đình, véo tai Quan Thạch Đầu hô, “Nếu học mà mày cũng tập trung được như vậy thì chẳng sợ đi thi được trứng vịt nữa rồi!”
Quan Thạch Đầu đau tới mức kêu ngao ngao nhưng hai mắt vẫn không rời khỏi ti vi, “Con có bị điểm ‘không’ hồi nào đâu?!”
“Ừ thì không! Nhưng môn nào cũng chỉ bảy tám điểm còn dám cãi?! Có lần nào không đứng chót khối không? Không thể học được như Mộc Mộc và Tiểu Viễn thì ít nhất cũng được như anh mày chứ!” Lý Anh thật sự không biết phải làm gì với đứa con trai này, đánh cũng đánh rồi, mắng cũng mắng rồi, chuyện đâu lại vào đấy.
Đến khi bản nhạc cuối phim vang lên, Quan Thạch Đầu mới chịu quay đầu lại, thấy trên bàn ăn đã có cơm, mắt sáng rỡ hô, “A, thịt kho!”
“Về nhà ăn!” Lý Anh nắm cổ áo Quan Thạch Đầu kéo đi.
Triệu Thanh Cốc buồn cười nói, “Thím, ở lại ăn cơm với tụi con luôn đi! Con nấu nhiều lắm!”
Lý Anh khoát tay nói, “Thôi, trong nhà còn hai cái miệng đang chờ ăn cơm, thím phải về nấu cơm đây!”
“Vậy mẹ để con ăn ở đây đi! Xong rồi cho cho anh Thanh Cốc chỉ con làm bài tập luôn.” Quan Thạch Đầu trợn mắt nói dối.
Lý Anh nghe vậy lại do dự, mong con học giỏi là tâm nguyện muôn đời của bất kỳ người làm cha làm mẹ nào, mặc dù biết rõ Quan Thạch Đầu ham chơi, nhưng Lý Anh vẫn luôn ôm một tia hi vọng, ngộ nhỡ con mình bỗng nhiên nghĩ thông thì sao?
Quan Viễn bồi thêm, “Thím cứ để Thạch Đầu ở đây ăn cơm đi, ăn xong con sẽ giám sát cậu ấy làm bài tập.”
Lý Anh nghe Quan Viễn nói vậy, lập tức thả Quan Thạch Đầu ra, trước khi về còn dặn dò, “Ngoan ngoãn nghe lời Tiểu Viễn và anh Thanh Cốc biết không?!”
Quan Thạch Đầu vội gật đầu như giã tỏi, thấy Lý Anh ra khỏi sân, lập tức khoa trương đưa tay quẹt mớ mồ hôi giả tưởng trên trán, “Rốt cuộc cũng đi rồi…”
Cơm nước xong, Quan Thạch Đầu quẹt miệng, lại muốn xem ti vi. Triệu Thanh Cốc kịp thời ngăn lại ngón tay muốn bật ti vi của Quan Thạch Đầu, “Làm bài tập.”
Quan Thạch Đầu lập tức xụ mặt xuống, “Không phải chứ! Em gạt mẹ thôi, anh tưởng thật à?”
“Có làm không? Không làm thì sau này đừng tới nữa, cũng đừng mong được ăn cơm ở đây!” Triệu Thanh Cốc lạnh nhạt nói.
Quan Thạch Đầu đành ỉu xìu mở túi xách lấy vở bài tập ra.
Đột nhiên trong sân vang lên tiếng cười sang sảng, mắt Quan Viễn lập tức sáng lên, ông Lý tới! Quan Viễn nhanh chóng chạy ra ngoài đón, không ngờ có cả ông Triệu.
Quan Thạch Đầu thấy có khách tới, lặng lẽ thở phào một hơi, nhanh chóng dọn dẹp sách vở, vọt khỏi nhà Quan Viễn như một cơn gió.
Ông Triệu vừa tới đã thích thú đi dạo vườn hoa nhà Quan Viễn. Đây là vườn hoa Triệu Thanh Cốc đặc biệt trồng vì Quan Viễn, có thể nói là muôn hồng ngàn tía, mỗi lần tới ông Triệu đều đi dạo mê mẩn.
Ông Lý bĩu môi, mặc kệ ông Triệu, vào phòng trước, “Vẫn là nhà hai đứa mát nhất! Trên thị trấn nóng tới mức người ông sắp héo luôn rồi!”
Triệu Thanh Cốc thấy ông Lý kêu nóng, bèn kéo quả dưa hấu đang ngâm dưới giếng lên, cắt ra. Ông Lý vừa cắn một miếng, lập tức cảm thấy tâm tình phiền não vì cái nóng biến mất tăm, thỏa mãn thở dài một hơi, “Thế này mới gọi là hưởng thụ đây! Thừa dịp ông già kia chưa vào, ba ông cháu mình ăn hết lẹ đi, chừa cho ông ấy chút vỏ thôi!”
Đúng lúc ông Triệu bước vào nghe vậy bĩu môi nói, “Hừ, ông chỉ có mỗi việc này là giỏi thôi!” dứt lời cầm ngay miếng lớn nhất trong dĩa lên cắn một miệng. “Ôi, dưa ở đâu mà ngon dữ vậy?!”
Quan Viễn thầm đắc ý trong lòng, dưa hấu cậu trồng không ngon sao được!
“Hai ông ăn cơm chưa ạ?” Triệu Thanh Cốc hỏi.
Ông Lý sờ bụng, nói với vẻ đương nhiên, “Tới nhà hai đứa còn ăn cơm trước chi nữa! Mau đi nấu chút gì cho ông ăn đi!”
Ông Triệu lắc đầu nói, “Đúng là không biết xấu hổ! Lúc nào đòi ăn với hai đứa nhỏ!”
“Ông biết xấu hổ thì chút nữa đừng có giành ăn với tôi đó”!
“Sao lại không?! Ông thì tôi càng phải giành chứ!”
Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc nhìn nhau cười, tùy hai ông cụ cãi chơi, vào bếp nấu đồ ăn.
Triệu Thanh Cốc quyết định làm mấy món thanh đạm một chút, trời nóng dầu mỡ nhiều chắc chắn hai ông cụ ăn không nổi.
Triệu Thanh Cốc làm dưa leo trộn gỏi, dưa leo xanh non cắt lát mỏng, rải thêm chút mè đen, trông vô cùng ngon miệng. Quan Viễn nếm thử một miếng, lập tức giơ ngón cái với Triệu Thanh Cốc. Món ăn càng đơn giản càng thử thách tay nghề người nấu.
“Em chưa no hả?” Triệu Thanh Cốc hỏi.
“No rồi, tất cả là do anh làm ngon quá, khiến em cứ muốn ăn thêm thôi!”
“Được rồi, mau lột giùm anh ít tỏi đi.” Triệu Thanh Cốc cưng chiều nói.
Triệu Thanh Cốc chiên mấy miếng đậu hủ, rồi nấu canh cà chua, thấy toàn rau không bèn thêm món rau sống trộn lòng heo cho bữa ăn có chút thịt.
Hai ông cụ cảm giác chưa cãi được mấy câu đã có đồ ăn.
Ông Lý nghi ngờ hỏi Triệu Thanh Cốc, “Trước giờ có thấy con nấu nhanh dữ vậy đâu? Không cố tình qua loa cho xong đấy chứ?!”
Triệu Thanh Cốc cười đáp, “Có qua loa hay không hai ông cứ nếm thử sẽ biết ạ!”
Triệu Thanh Cốc sợ Quan Viễn chưa ăn no, dọn thêm chén đũa cho cậu, “Tiểu Viễn, ăn thêm một chút đi!”
Quan Viễn nhìn món dưa leo trộn xanh mướt, thật muốn ăn, bèn ngồi xuống ăn chung với hai ông cụ.
Sau khi ăn thử một miếng sau, tốc độ gắp đồ của ông Lý và ông Triệu chỉ có tăng không giảm. Riêng Quan Viễn chỉ ăn thêm mấy miếng dưa trộn và chút canh là buông đũa.
Chỉ trong chốc lát cả bàn ăn đã sạch trơn.
Ông Lý thỏa mãn vỗ bụng, “No quá! Lâu rồi ông mới lại ăn một bữa no thế này! Thanh Cốc, cảm giác tay nghề của con lại tăng lên đấy!”
Triệu Thanh Cốc sờ mũi nói, “Vậy ạ?” Quan Viễn bị Triệu Thanh Cốc chiều hư, vô cùng kiêng ăn, để Quan Viễn ăn nhiều một chút, Triệu Thanh Cốc buộc phải nâng cao tay nghề.
Quan Viễn tất nhiên biết lý do, ngọt ngào dựa vào lòng Triệu Thanh Cốc cười trộm.
Cơm nước xong, ông Triệu muốn xem tin tức bèn bật ti vi lên. Chương trình thời sự đang truyền bá chính sách cải cách kinh tế của quốc gia, sau đó biểu dương vài tấm gương tiêu biểu ở miền nam. Triệu Thanh Cốc ngồi xem vô cùng chăm chú.
Quan Viễn cảm thấy anh mình đúng là trời sinh làm thương nhân, đời trước chịu giới hạn của thời đại lại thoát không khỏi giam cầm của hoàn cảnh nên mãi vẫn là một anh nông dân bình thường, đời này không bị những thứ kia xiềng xích đã bộc lộ tài năng buôn bán kinh người của anh.
Ông Triệu cảm thán, “Đất nước muốn đi lên, quả thật phải lấy phát triển kinh tế làm đầu, nếu cả nước toàn người nghèo, còn nói gì vươn ra thế giới nữa!”
Triệu Thanh Cốc gật đầu tán thành. “Nhân dịp hè này con muốn đi phía nam một chuyến xem thử.”
Hai ông cụ không hề ngạc nhiên chút nào, họ đã sớm biết Triệu Thanh Cốc không phải vật trong ao.
Ông Lý nói, “Đi đó đi đây cho biết cũng tốt. Muốn anh Tiểu Trương đi với con đứa không? Ông có người quen ở đó, nếu muốn có thể nhờ họ giúp đỡ này nọ.”
Triệu Thanh Cốc vô cùng biết ơn tấm lòng của ông Lý, nhưng vẫn nói, “Không cần đâu ạ. Lần này con chỉ đi cho biết tình hình phát triển kinh tế ở đó thôi!”
“Cũng được, nhưng nhớ phải cẩn thận một chút. Tiểu Viễn còn nhỏ, con đi rồi thì để Tiểu Viễn đến nhà ông đi, Tiểu Tân cũng nhắc Tiểu Viễn hoài đó.”
Triệu Thanh Cốc lắc đầu, “Tiểu Viễn sẽ đi với con ạ.”
Ông Lý trợn mắt, “Ở nhà ông mà vẫn chưa yên tâm?”
Quan Viễn vội nói, “Ông, không có anh con ngủ không được!”
“Sao mà yếu ớt dữ vậy?! Không lẽ đến khi lớn rồi con vẫn ngủ chung với anh?”
Ai ngờ Quan Viễn gật đầu lia lịa, “Dạ! Con và anh sẽ ngủ chung suốt đời luôn ạ!”
Hai ông cụ nghe vậy cười ha ha, cho là lời nói ngây thơ của trẻ con.
Cánh tay Triệu Thanh Cốc ôm Quan Viễn đột nhiên siết chặt hơn. Khi nghe Quan Viễn nói hai người sẽ ngủ chung cả đời, không biết tại sao tim Triệu Thanh Cốc bỗng lỡ một nhịp.
Ở đây còn chưa bị ô nhiễm bởi kỹ thuật hiện đại, đêm hè, bầu trời sao có vẻ rực rỡ một cách kỳ lạ.
Triệu Thanh Cốc dọn mâm trái cây ra giữa sân, hai ông cụ lại vừa ăn trái cây vừa cãi cọ.
Quan Viễn nằm trong lòng Triệu Thanh Cốc ngắm sao. “Anh, sao đẹp quá!”
Triệu Thanh Cốc không đáp, cứ nhìn chằm chằm Quan Viễn không chớp mắt, mới đầu Quan Viễn không phát hiện, nhưng bị nhìn một hồi, muốn không phát hiện cũng không được.
Quan Viễn tự dưng đỏ mặt hỏi, “Sao vậy anh?”
Triệu Thanh Cốc nói, “Anh vẫn thấy Tiểu Viễn là đẹp nhất!”
Quan Viễn xấu hổ rúc đầu vào trong ngực Triệu Thanh Cốc.
Triệu Thanh Cốc bật cười. Tiếng cười cũng dễ nghe như vậy, thật là… Mặt Quan Viễn vốn đã đỏ nay càng đỏ hơn.
Hai ông cụ lại vì một chuyện nhỏ tranh cãi không dứt, kéo Triệu Thanh Cốc làm trọng tài phân xử. Quan Viễn thấy Triệu Thanh Cốc đã dời chú ý đi mới ngửa mặt ra hít một hơi thật sâu, suýt nữa thì bị ngộp chết rồi!
Vào một đêm yên bình tốt đẹp thế này, đột nhiên thôn Quan Gia lại náo động cả lên. Triệu Thanh Cốc mở cổng nhìn thử, thấy rất nhiều người đang chạy tới nhà họ Quan.
Triệu Thanh Cốc kéo một người lại hỏi, “Chú, có chuyện gì à? Mọi người chạy đi đâu vậy?”
Người đàn ông kia đang trớn chạy, đột nhiên bị kéo lại, thấy là Triệu Thanh Cốc mới không giận, nói, “Nhà ông Quan có người chết đó!”
“Hả?!” Triệu Thanh Cốc kinh ngạc hô. Quan Viễn cũng rất bất ngờ, đời trước, lúc này nhà họ Quan có xảy ra chuyện gì đâu?!
Dù thế nào, Quan Viễn vẫn là cháu nội của Quan Hà, xảy ra chuyện lớn thế này không tới không được. Ông Lý và ông Triệu cũng đi theo.
Chưa tới nhà họ Quan đã nghe thấy tiếng khóc kinh thiện động địa từ đó truyền ra.
Trong đám người vây xem có cả Triệu Tú Quyên và bà nội ba. Triệu Tú Quyên thấy Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc, vội làm bộ đỡ bà nội ba, nói “Mẹ, ở đây nhiều người lắm, cẩn thận kẻo ngã.”
Quan Viễn và Triệu Thanh Cốc mặc kệ Triệu Tú Quyên. Triệu Thanh Cốc ỷ cao, ôm Quan Viễn giơ lên, Quan Viễn mới thấy rõ tình hình trong nhà họ Quan.
Quan Mãn Nguyệt nằm dài trên đất. Dương Tú Thúy bổ nhào trên người Quan Mãn Nguyệt khóc không ngừng. Quan Hà ngồi bên cạnh, vẻ mặt bi thương.
Quan Viễn cẩn thận quan sát, phát hiện thân thể Quan Hà hơi run run, vẻ cố giấu sợ hãi. Tại sao Quan Hà lại có biểu hiện kỳ lạ như vậy?!
Quan Mãn Nguyệt chết rồi, nhà họ Quan nói là do tự sát. Trên cổ Quan Mãn Nguyệt có một đường bầm đen khá mảnh. Nhiều người thương tiếc cho người đã mất, cũng có người nói Quan Mãn Nguyệt mệnh khổ, đi cũng tốt, xem như giải thoát.
Quan Viễn mắt tinh thấy trên cổ Quan Mãn Nguyệt trừ một dấu bầm như là bị dây siết, còn có mấy vết tím khác thường, đột nhiên trong đầu lướt qua một suy đoán khủng khϊếp.
Triệu Thanh Cốc nhanh chóng vươn tay che kín hai mắt Quan Viễn, “Tiểu Viễn, đừng nhìn.”
Người chết coi như hết. Dù lúc sống Quan Mãn Nguyệt có gây ra chuyện gì, người đã mất rồi, vẫn phải lo hậu sự cho ổn thỏa. Bà con trong thôn tự động đến giúp nhà họ Quan lo liệu tang lễ.
Triệu Thanh Cốc cũng góp sức giúp nhà họ Quan khiêng bàn bàn, dọn đồ này nọ, không để người ta có cơ hội nói ba nói bốn.
Mọi người đều bận rộn chuyện này chuyện kia, chỉ riêng Quan Hà, tuy là chủ gia đình, nhưng không biết là do bi thương quá độ hay vì lý do gì khác mà cứ ngồi suốt một chỗ không nói lời nào. Quan Mãn Thương phải thay mặt ứng phó, mới miễn cưỡng lo xong tang lễ cho Quan Mãn Nguyệt.
Mấy năm nay điều kiện sống của dân làng đã được cải thiện, coi trọng ma chay lễ tết hơn, lo một lễ tang ít nhất cũng tốn mười mấy tệ.
Theo lý nhà họ Quan đã lấy của nhà chồng Quan Mãn Nguyệt mấy trăm tệ, mười mấy tệ để lo tang lễ hẳn phải có, nhưng khi có người gặp Quan Mãn Thương lấy tiền đi mua đồ, Quan Mãn Thương lại ngập ngừng nói, “Trong nhà thật sự không có tiền…”
Người kia nghe xong sững sờ, thầm nghĩ nhà khác đυ.ng phải chuyện thế này, dù thật sự không có cũng phải đi mượn để lo cho xong, tự nhiên than thở vậy là ý gì?!
Triệu Thanh Cốc đang ở bên cạnh xếp bàn, nghe rõ Quan Mãn Thương nói nhưng vẫn giả bộ như không nghe thấy.
Quan Mãn Thương nghĩ trước mặt nhiều Triệu Thanh Cốc sẽ không tiện từ chối bèn nói, “Thanh Cốc, con có thể cho chú mượn ít tiền lo liệu tang lễ không? Dù sao con cũng gọi cô Mãn Nguyệt là cô nhiều năm như vậy!”
Ai ngờ Triệu Thanh Cốc hỏi thẳng, “Mượn khi nào trả ạ?”
“A…” Quan Mãn Thương không kịp phản ứng.
Triệu Thanh Cốc cười nhạo, “Chẳng lẽ chú chưa từng nghĩ tới việc trả lại?!”
Mấy người bên cạnh nghe vậy lập tức hiểu rõ ý đồ của Quan Mãn Thương, vốn đã không thích nhà họ Quan, hơn nữa đa số đều có người thân làm trong xưởng gia vị của Triệu Thanh Cốc và Quan Viễn, tự nhiên là đứng về phe Triệu Thanh Cốc, “Không nghĩ tới việc trả còn nói mượn chi cho mắc công, nói thẳng là cho luôn cho rồi!”
“Đúng đó, đúng đó!”
Chính Quan Mãn Khố đã bày cho Quan Mãn Thương ý này, thấy Quan Mãn Thương bị mọi người giễu cợt, vội tiến lên nói, “Mong bà con thông cảm cho! Anh tôi quá đau đớn vì sự ra đi của Mãn Nguyệt mới không kịp suy nghĩ chứ không hề có ý mượn không trả! Tiền lo tang lễ chúng tôi sẽ tự nghĩ cách, không mượn của Thanh Cốc nữa!”
Triệu Thanh Cốc thấy bọn họ ngưng kiếm chuyện, lại đi xếp bàn tiếp.
Triệu Thanh Cốc để Quan Viễn ngồi trên ghế cách mình không xa, làm một chốc lại ngước đầu nhìn một cái, thấy cậu còn đó mới yên tâm làm tiếp.
Quan Mãn Thương đưa tiền cho người đến tiếp khách phụ đi mời một đội hát đám tang tới giùm.
Tục ở đây là vậy, dù thế nào cũng phải làm một cái đám tang thật náo nhiệt cho người đã khuất để họ không cô đơn trên đường xuống suối vàng.
Bận rộn cả đêm, đến sáng hôm sau mới đưa lên núi chôn.
Triệu Thanh Cốc tuy đã khỏe hơn xưa nhiều nhưng thức trắng đêm vẫn thấy mệt. Quan Viễn đau lòng nói, “Anh, mau ngủ một chút đi!”
“Ừ.” Triệu Thanh Cốc mơ hồ đáp một tiếng, nhanh chóng ngủ thϊếp đi.
Quan Viễn cầm quạt hương bồ nhẹ nhàng quơ quơ cho Triệu Thanh Cốc, một lúc sau cũng nằm xuống ngủ theo.
Lúc Triệu Thanh Cốc thức dậy đã là xế chiều, thấy người Quan Viễn đầy mồ hôi bèn ngồi quạt cho cậu hồi lâu mới xuống giường đi nấu cơm.