Chương 1-8

Lúc tôi và Bạch Hiểu cùng nhau xuống tới phòng khách dưới đại sảnh lầu một của công ty, liền nhìn thấy một người mặc đồ thể thao màu trắng ở đó, đang nằm nhoài lên quầy tiếp tân nói chuyện với nhân viên, nghe thấy tiếng động, hắn liền nhìn về phía chúng tôi, tôi cảm thấy hắn ta soi tôi từ trên xuống dưới một lần, sau đó dựa vào quầy, đợi chúng tôi đến gần, mới chào hỏi Bạch Hiểu.

Hai người bọn họ đương nhiên biết nhau, trước tiên Bạch Hiểu gật đầu với hắn ta một cái, nói, “Sao cậu Lâm lại rảnh rỗi tới đây vậy?”

Cậu Lâm kia cười một cái, “Tôi tới tìm anh tôi.” Sau đó làm bộ như vừa mới nhìn thấy tôi, hỏi Bạch Hiểu, “Đây là ai vậy, người mới hả?”

“Đây là Tiết Duy Hiên.” Bạch Hiểu đáp, chị chưa kịp giới thiệu, tên họ Lâm kia đã chìa tay phải đến trước mặt tôi, trên mặt vẫn cười hì hì.

Tôi không thể làm gì khác hơn là phải bất đắc dĩ bắt tay hắn, hắn dùng lực lắc lư qua lại, nói rằng, “Tôi là Lâm Hằng, rất hân hạnh được gặp cậu. Sau này xin giúp đỡ nhiều.”

“Xin chào.” Tôi trả lời một tiếng, rút tay về, hắn ta nắm tay tôi rất chặt, tôi phải hơi dùng lực mới có thể tránh thoát. Lâm Hằng thấy tôi cau mày, ung dung buông tay, nhưng vẫn tập trung nhìn tôi, ánh mắt kia khiến tôi vô cùng chán ghét, nhưng lại không tiện nói ra.

May mà Bạch Hiểu chỉ nói với hắn vài câu, sau đó liền rời đi. Chờ đến khi ngồi vào xe rồi, Bạch Hiểu vừa khởi động ô tô vừa nói với tôi, “Sau này cậu phải cách xa tên Lâm Hằng đó một chút. Hắn không phải kẻ tầm thường đâu.”

Tôi liếc nhìn chị một cái, châm thuốc.

“Hắn không phải em trai ruột của Lâm Kỳ Phong, nhưng Lâm Kỳ Phong vẫn rất quan tâm hắn.” Bạch Hiểu hơi dừng một chút, “Mỗi lần hắn đến tìm Lâm Kỳ Phong chỉ có thể vì một lý do.”

“Đòi tiền?” Tôi hừ cười, “Lâm tổng nhìn không giống người hiền lành như vậy.”

Bạch Hiểu chỉ cười cười. Tôi cảm thấy mất hết cả hứng, bật điện thoại di động, nhìn thấy tin nhắn Tần Dục Minh gởi một tiếng trước. Không có gì lạ, bảo tôi về sớm một chút, sau đó hỏi buổi trưa muốn ăn gì.

Tôi nhắn lại hai món muốn ăn, suy nghĩ một chút, lại hỏi anh, “Anh biết Lâm Hằng không?” Lát sau anh trả lời, “Biết, hắn ta là kim chủ của rất nhiều người trong giới. Lúc đi chụp ảnh thỉnh thoảng có gặp.” Tôi tắt tin nhắn đi, bắt đầu chơi game.

Bạch Hiểu đưa tôi về đến nhà, dặn dò kỹ lưỡng thời gian tuyên truyền phim xong liền lái xe đi. Hiện giờ chị chỉ quản lý mình tôi, nhưng nhìn lại không nhàn rỗi chút nào. Tôi không nghĩ là chuyện của mình khiến chị bận rộn.

Lúc ăn cơm di động Tần Dục Minh vang lên không ngừng, tôi nhìn anh vài lần, anh đều không muốn để ý đến. Sau khi cơm nước xong chúng tôi ngồi cạnh nhau, tôi ôm gối xem ti vi, anh ở bên cạnh đọc sách, Tần Dục Minh có thể đọc mọi loại sách, tôi và phòng làm việc của anh không thuộc về nhau, dù gần nhưng cũng không bước vào. Có điều căn phòng đó anh không bao giờ khóa, tôi có thể vào bất kỳ lúc nào, có lần tôi vào tìm một quyển sách đọc, trùng hợp nhìn thấy anh đang đọc một cuốn về triết học. Khi đó tôi vô cùng khâm phục anh, lúc học đại học tôi có thấy tên quyển sách ấy trong danh sách giáo trình, mà mỗi lần giở ra đọc không quá mười trang đã ngủ mất, sau đó trực tiếp để bên cạnh gối đầu, dùng để thôi miên, còn có thể nhớ loáng thoáng một ít nội dung, giáo sư có hỏi cũng trả lời qua quýt được.

Chúng tôi ở trên giường trong phòng ngủ, di động của anh đặt ngoài phòng khách, thỉnh thoảng có âm thanh truyền tới, tôi nhìn anh vài lần, vậy mà anh vẫn vững như bàn thạch, cuối cùng tôi không nhịn được dùng cùi chỏ thúc anh một cái.

Anh ấy không nói gì, chỉ đặt quyển sách trên tay xuống nghiêng qua hôn lên mặt tôi, tôi đè anh lại, “Điện thoại của anh quá ầm ĩ, quấy rầy em xem phim.”

Anh hơi nở nụ cười, cúi đầu ngậm lấy môi tôi, tôi nhắm mắt lại cảm nhận hơi thở kia phả vào mũi mình, anh hôn một hồi lâu, lúc hôn tới ngực mới dừng lại, tôi bóp gáy anh, “Đi ra tắt điện thoại của anh đi, nó khiến em chẳng muốn làm nữa.” Anh im lặng chốc lát, sau đó hôn ngực tôi một cái thật vang, đứng lên đi ra ngoài.

Cách cửa phòng, tôi nghe thấy anh gọi điện thoại, âm thanh mơ hồ không rõ ràng, còn nghĩ là anh sẽ nói rất lâu, có lúc nhân viên của anh xử lý không được việc, sẽ tìm anh giúp đỡ, cho nên đối với việc di động của anh luôn bận rộn tôi cũng quen rồi, nhưng chẳng biết vì sao, ngày hôm nay lại không chịu nổi.

Vậy mà, tôi không ngờ một lát sau anh lại mang theo một chai vang đỏ và hai cái ly vào.

“Lại đây, anh xem phim với em.” Anh ngồi lên giường, nói là xem phim, nhưng

lại cúi người xuống hôn tôi, lần này còn nóng bỏng hơn so với lúc nãy.

Cuối cùng tôi không nhịn được đạp anh một phát, có chút tức giận cùng một chút gì khác, nhưng tôi chẳng còn tâm tư nghiên cứu nữa. Rốt cuộc tôi cũng thuận theo vòng chân qua eo anh, cùng anh tiến vào làn sóng ấy.