Chương 4-10

Ngày nhận kết quả kiểm tra tôi không có kế hoạch gì, vừa hay Tần Dục Minh lại có công việc nên liền nói với anh muốn cùng nhau đi lấy, tôi không muốn để mình anh đối mặt với thứ đã dày vò cả hai chúng tôi rất lâu kia, kiên trì muốn đi cùng, cuối cùng anh không khuyên được tôi nên đành đồng ý.

Thế là cùng nhau ra ngoài, anh làm việc còn tôi đứng gần đó xem.

Bởi vì việc lần trước để lại ấn tượng không tốt cho cả anh và tôi nên hôm nay lúc ra cửa tôi có hơi lo lắng. Từ sau khi nói ra mọi thứ anh ấy lại khôi phục bộ dáng lạnh nhạt không thèm để ý đến những chuyện xung quanh, vậy mà thấy hai tay tôi đang nắm chặt liền vươn tay qua cầm lấy đưa lên môi hôn khẽ.

Chẳng biết vì sao lo lắng trong lòng tôi vì những hành động yên lặng này mà biến mất, tôi bình tĩnh lại, thỉnh thoảng tán gẫu vài câu với anh, cho dù im lặng cũng thấy tự nhiên.

Ngày hôm nay rất thuận lợi, không hề gặp sự cố nào. Tai mắt của Lâm Hằng đã sớm bị đuổi việc, những người khác cũng rất dễ ở chung.

Lúc làm việc Tần Dục Minh rất tập trung, một thời gian dài không chú ý gì đến tôi khiến tôi bất giác cảm thấy cô đơn.

Vì lần trước tâm trạng ngổn ngang nên không kịp nhìn kỹ dáng vẻ anh khi làm việc, hôm nay tới xem mới thấy thật là tổn thất lớn. Dưới cái nhìn của tôi, mọi cử động lúc này của Tần Dục Minh đều vô cùng dụ hoặc. Có điều hình như người mẫu trong ống kính của anh cũng nghĩ vậy, tiếc là Tần Dục Minh không hề có hứng thú với cô ta, liếc mắt đưa tình mấy lần anh cũng chẳng thèm để ý, chỉ lạnh lùng nhắc nhở nếu không cố gắng hơn thì sẽ trực tiếp gọi cho ông chủ của cô ta, hỏi xem có thể đổi người hay không.

Giây phút đó nếu cười lên tất nhiên sẽ bị người khác ghi hận, nhưng mà thực sự không nhịn được nên tôi đành quay lưng lại. Thật ra cũng không tức giận, anh được nhiều người yêu thích là chuyện tốt, lại càng không lo lắng, cả hai đã nói cẩn thận sẽ không phát sinh chuyện đó lần nữa, nếu còn tái diễn thì tôi cũng không thể khoan dung thêm.

Bản thân mỗi người đều rõ ràng, nếu có thêm một lần nữa thì đó nhất định là lúc chấm hết. Tôi chỉ cầu mong rằng ngày đó sẽ không bao giờ tới.

Khi công việc kết thúc đã là hơn ba giờ chiều, đi lấy kết quả xong cả tôi và anh đều không mở ra xem ngay mà chỉ cầm trong tay, chạy như bay về nhà. Mới vừa vào cửa tôi đã không chờ được nữa, đầu tiên là cẩn thận đọc kết quả của anh, thở ra một hơi, sau đó xem đến của tôi. Vừa nhìn thấy là kết quả giống anh, chưa kịp ngẩng đầu đã bị anh ôm chặt vào lòng, tờ giấy trong tay rơi xuống đất nhưng tôi chẳng hề để ý, hai tay cũng vòng qua ôm chặt lấy anh, hé miệng tiếp nhận nụ hôn của anh đồng thời dùng lưỡi khıêυ khí©h, khiến cho nụ hôn này càng thêm nóng bỏng.

Cả đường cởϊ qυầи áo cho đối phương, khi đến bên giường thì cả hai đã sạch trơn, hôm nay tôi đặc biệt không có kiên trì làm mấy trò khởi động, anh muốn hôn xuống đều bị tôi giữ lại, vừa mạnh mẽ hôn lên môi anh vừa tự mình mở rộng mặt sau, tới lúc cảm thấy thích hợp liền ra hiệu cho anh tiến vào.

“Không cần mang bao ư?” Anh kề sát lại chóp mũi tôi trong lúc tôi đang thở dốc, cười nhẹ hỏi, giọng nói trầm khàn thật dụ người, tôi chỉ cảm thấy dục hỏa trong người vì âm thanh đó mà càng thêm mãnh liệt, phía trước cứng đến phát đau, nhẹ nhàng liếʍ lên môi anh nói, “Để em cảm nhận anh thật rõ.”

Có lẽ lời này chọt trúng điểm nào của anh, tóm lại anh liền dùng sức chen vào. Tôi ôm chặt anh, cảm nhận sâu sắc giây phút đó, tiếng thở dốc vì động tác mạnh mẽ của anh mà không ngừng nặng thêm, trong lúc bị du͙© vọиɠ chôn vùi tôi nhẹ nhàng gặm hôn lên vai anh, mãi cho đến lúc lêи đỉиɦ vẫn luôn nhấp nhô trong làn sóng kia không thoát ra được.

Sau đó lại làm một lần trên thảm trải sàn rồi mới vào phòng tắm để anh thanh lý giúp tôi, ngón tay xen vào dần dần tăng lên, thông qua gương tôi có thể nhìn thấy ánh mắt anh thay đổi, không nhịn được muốn trêu trọc anh thế là lại bị anh đặt trước gương làm thêm một lần.

Không có cách nào khắc chế, lại càng không cần khắc chế.

Cuối cùng dọn dẹp xong hết tôi liền chứng nào tật nấy, nằm hút thuốc trên giường. Anh từ phòng tắm đi ra, lấy điếu thuốc đi cúi xuống hôn tôi, sau đó tự mình hút một hơi rồi phà khói vào mặt tôi.

“Làm gì đó?” Tôi hỏi, đồng thời nắm cổ anh kéo xuống tiếp tục hôn nhau, có vị thuốc lá nhàn nhạt, hôn mãi đến khi du͙© vọиɠ lại bắt đầu kéo đến, nghĩ đến eo mình sáng mai tôi đành chặn l*иg ngực anh lại, từ chối không tiếp tục nữa.

Anh đang đè trên người tôi, nghe lời mà nhấc nửa thân trên lên dụi điếu thuốc vào gạt tàn, nhìn nhau im lặng chốc lát mới đột nhiên nở nụ cười.

“Chúng ta dọn nhà đi.” Tôi còn đang đắm chìm trong nụ cười của anh liền nghe thấy anh nói.