Chương 4-9

Bầu không khí lúc ăn cơm tốt đẹp đến khó tin, tôi không muốn làm cụt hứng, trước tiên phải ăn cơm nên cứ tạm thời gác mọi thứ lại. Tới khi cơm nước xong tôi ngồi hút thuốc trên ghế sopha, anh ấy dọn dẹp hết rồi tới ngồi xuống cạnh tôi.

Tôi liếc anh một cái, cuối cùng dập điếu thuốc trong tay đi. Cả hai im lặng ngồi đó, mãi tới tận khi anh mở miệng, “Em muốn hỏi điều gì?”

Tôi muốn hỏi điều gì?

Tôi có rất nhiều điều muốn hỏi, không thể chờ đợi thêm nữa mà muốn xác nhận tình cảm của anh ngay, thế nhưng đến lúc này cổ họng bỗng dưng nghẹn lại không nói nên lời, anh cũng chẳng nói gì nữa mà chỉ đẩy ly nước vừa bưng đến về phía tôi.

Tôi uống một hớp sau đó mới mở miệng nói, “Tần Dục Minh, tình cảm của anh đối với em rốt cuộc là như thế nào?”

“Xưa nay đều chỉ yêu một mình em.” Anh đáp. Tôi cảm giác được ánh mắt của anh nhưng không dám nhìn thẳng lại, đến bản thân tôi cũng không hiểu mình đang trốn tránh điều gì. Dường như anh đang chờ đợi, vẻ ngoài vẫn hờ hững nhưng ánh mắt kia đã nói lên tất cả, sáng quắc tới mức như muốn đốt cháy tôi, đập tan tất cả phòng bị quanh tôi không còn manh giáp.

“Em đang sợ cái gì?” Anh đột nhiên phá vỡ sự tĩnh lặng, “Hay là, em đã không còn hứng thú với anh, cho nên cũng không thèm quan tâm đến cảm xúc của anh đối với Lâm Hằng?”

Lò sưởi còn chưa kịp nóng lên, ngày hôm nay rất lạnh, lúc nãy không cảm thấy gì nhưng giờ đây tôi lại phát run, có thể là vì lạnh, mà cũng có thể vì căng thẳng. Tôi không còn hứng thú với anh? Làm sao có khả năng. Nếu như tôi thật sự không còn hứng thú với anh thì sao lại điên cuồng đến mức vi phạm luân lý làm người mà quấn quýt lấy anh, muốn dứt ra gọn gàng nhanh chóng cũng không làm nổi. Nhất thời tôi cảm thấy buồn bực, nhưng tiếp đó lại là bất lực.

Đến cùng là sai ở chỗ nào mới khiến tôi và anh trở thành thế này, phải nhiều lần xác nhận tình cảm thật sự của nhau, tình yêu giữa chúng tôi đã trở thành thứ xa xỉ nhất, giống như đang đi giày trên băng mỏng cứ phải nơm nớp lo sợ, cho dù nắm giữ trong tay nhưng vẫn nghĩ đó là thứ mình cầu mà không được.

“Vậy cảm xúc của anh đối với Lâm Hằng là gì?” Tôi chỉ cảm thấy da đầu mình tê dại, thẳng thắn hỏi theo lời anh muốn.

“Anh chẳng có cảm xúc gì với hắn ta cả.” Tần Dục Minh nói, “Em đi quá lâu, gần hai tháng chúng ta không lên giường. Khi đó anh đã nghĩ có lẽ em lại nɠɵạı ŧìиɧ lần nữa, hoặc cũng có thể là em chẳng xem việc anh nɠɵạı ŧìиɧ là vấn đề quan trọng gì. Vì vậy anh mới cho rằng nếu em đã không quan tâm đến thì anh cũng chẳng cần quan tâm.”

Sự lạnh lẽo dường như vẫn còn trong cơ thể tôi, lan khắp toàn thân. Tôi giống như rơi vào hầm băng, run run không nói nên lời.

“Có lẽ đến khi thật sự làm xong mới biết đó là cảm giác thế nào.” Tần Dục Minh nói, giọng anh giống như bị đè thấp xuống, hoặc cũng có thể là không, tôi chẳng nhận biết được nữa mà chỉ yên lặng nghe, “Anh mong đợi em phát hiện, rồi lại sợ hãi em sẽ phát hiện.”

Tình yêu khiến con người kiêng dè, trở nên khϊếp đảm bàng hoàng, bất an nôn nóng. Đây đều là những cảm xúc sinh ra vì người trong lòng, là cam tâm tình nguyện. Nhưng lại quên mất thứ tình cảm này giữa chúng tôi vốn đã không bình thường, nếu nó có thể tạo ra sự ấm áp thì cớ gì lại kết thành quả độc u ám đây?

Tình cảnh giữa tôi và Tần Dục Minh trở nên như thế này là do tôi bắt đầu trước, còn anh lại thay đổi vì tôi, cuối cùng tạo thành cục diện hoang đường như bây giờ.

“Anh nói chỉ làm hai lần, đó là sự thực. Em đoán không sai chút nào.” Anh ngừng một lát rồi mới nói tiếp, “Sau khi em về ngày đêm anh đều cảm thấy dày vò. Buổi tối nhìn em ngủ chẳng hề yên ổn, lòng anh chỉ mong em mau mau phát hiện ra. Nhưng đến ban ngày lại cảm thấy bình tâm lại, chỉ cần em không rời khỏi anh thì mọi thứ ra sao cũng được.”

Đây là lần đầu tiên anh ấy nói thẳng ra như vậy, từ góc độ của anh thì có thể xem đó là lời tâm tình, từ trước đến nay Tần Dục Minh rất ít nói, bây giờ lại thay đổi nhiều như vậy vì việc này khiến tôi cũng không biết nên buồn hay nên vui.

“Là anh dẫn dắt em phát hiện sao?” Tôi hỏi.

“Là Lâm Hằng.” Anh nói, “Sau khi đoạn tuyệt với hắn, hắn liên tiếp tìm anh muốn đòi một số lợi ích, bị anh từ chối mới bắt đầu tìm kiếm sơ sót của anh.”

Chuyện sau đó thế nào chúng tôi đều rõ ràng, tôi đoán chắc bây giờ Lâm Hằng đã bị Lâm Kỳ Phong khống chế đến mức ngoan ngoãn, hoặc cũng có thể là đang tự dằn vặt, tôi không cảm thấy thương tiếc cho hắn, nhưng cũng chẳng hề cảm thấy vui vẻ vì chuyện đó. Vấn đề không phải ở Lâm Hằng, mà là ở bản thân tôi và Tần Dục Minh, nếu như muốn nɠɵạı ŧìиɧ thì cho dù không có Lâm Hằng chuyện đó cũng sẽ xảy ra.

“Ngày đó em bảo anh tự nhìn lại mình, anh đã suy nghĩ mọi thứ rất kỹ càng.” Tần Dục Minh nhẹ nhàng nói. “Lúc đó là do anh nhất thời cố chấp mà đi nhầm đường, anh không nên nghĩ rằng em đã từng nɠɵạı ŧìиɧ thì sau này cũng sẽ không quan tâm tới việc anh nɠɵạı ŧìиɧ, hoặc là sẽ hy vọng anh nɠɵạı ŧìиɧ. Anh không nên đem cái nhìn về tình yêu lúc trước của em chụp lên người chúng ta bây giờ.”

Không ai hy vọng nhìn thấy người mình yêu nằm trên giường người khác, tôi đã từng là người chỉ làm mọi thứ theo ý mình nhưng bây giờ tóm lại vẫn không muốn, bởi vậy dù biết mình đuối lý nhưng vẫn tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.

“Sau này sẽ không vậy nữa chứ?” Tôi đặt ly nước xuống nghiêng đầu nhìn anh.

Dường như anh nở nụ cười, nhào đến ôm tôi, “Mãi mãi không.”

Sự lạnh lẽo trong người giây phút này đều bị xua đi, tôi nhắm mắt lại trong lòng Tần Dục Minh, lần đầu tiên có một ước mong. Tôi muốn cùng anh thật sự bắt đầu lại từ đầu, muốn cùng anh bầu bạn cả đời.

Cho dù về sau có người khác phát hiện cũng không rời xa nhau.