Sau khi đưa Đoạn Như Tình tới nhà chúng tôi cũng không về ngay lập tức, nhìn sao cũng thấy về nhà ai đều không thích hợp. Tôi biết gần đây Tần Dục Minh đã tìm một nơi ở khác, cho dù là xuất phát từ lý do gì thì tôi cũng tình nguyện tin rằng anh đang hy vọng vào một sự khởi đầu mới.
Rất nhiều thứ không tiện nói ở nơi công cộng, đến hội quán tư nhân cũng không phải cách hay. Một mình Lâm Hằng nhận ra quan hệ máu mủ giữa chúng tôi là đủ rồi, không cần tạo thêm phiền phức nữa.
Vì vậy anh ấy lái xe ra bờ sông, tôi hạ cửa sổ xe xuống, gió sông mang theo hơi lạnh lập tức ùa vào. Tần Dục Minh ngậm điếu thuốc châm lửa, hút một hơi xong mới đưa cho tôi, tôi nhận lấy rồi cũng nheo mắt lại hút một hơi, tâm tình có chút buồn bực và lo lắng mơ hồ về những thứ sắp nói tới.
“Bắt đầu nói từ đâu?” Tôi nghe thấy anh châm một điếu thuốc khác cho bản thân, bên trong xe im lặng nặng nề, sau khi tiếng bật lửa đóng lại anh mới thấp giọng hỏi.
“Nói từ chuyện lần đó giữa em và Charlie đi.” Tôi trả lời, đây là ngọn nguồn của mọi thứ.
Anh không lên tiếng, tôi biết đây là ngầm đồng ý.
“Lần đó quả thực em uống say, thế nhưng còn chưa say đến mức không phân biệt được anh và Charlie.” Tôi thấp giọng nói, “Anh ta chủ động vào phòng em, cũng chủ động lại gần. Em không muốn ngụy biện gì cho bản thân — lúc đó em chỉ không từ chối mà thôi.”
Tần Dục Minh không nói gì, từ dư quang tôi nhìn thấy anh tiếp tục hít một hơi thuốc, trong xe vẫn là sự yên tĩnh khó chịu, gió cuốn vào khiến cho lề sách chỗ cửa sổ phát ra tiếng vang mơ hồ, xa xa một cánh chim xoẹt qua trên mặt nước rồi nhanh chóng bay lên cao, biến mất trong tầng mây xám xịt.
Ánh sáng đã lặn mất từ lâu, những đám mây đen này như là khúc dạo đầu của cơn mưa to sắp tới. Thời tiết hôm nay biến đổi thất thường, mặt trời ló dạng không lâu, giờ đây chỉ còn những đám mây đen tụ lại thành từng mảng.
“Em đối với anh ta, có từng vượt qua tình cảm bạn bè không?” Cuối cùng trước khi hút xong điếu thuốc Tần Dục Minh mới mở miệng.
Tôi nghĩ có lẽ đây là điều anh để ý nhất. Chúng tôi đều từng quấn quýt xá© ŧᏂịŧ với rất nhiều người xa lại, kiêng kỵ nhất là cùng bạn bè bên cạnh bước qua Lôi Trì, vì chuyện đó rất dễ dàng mang đến tổn thương, dành ra quá nhiều tình cảm thì sẽ trở nên biến chất, hoặc là càng yêu hơn, hoặc là bắt đầu oán hận.
Mà yêu hay hận thì đều làm con người ta thay đổi, rất khó để nói hướng nào đáng sợ hơn.
Tôi quay mặt nhìn thẳng vào Tần Dục Minh, phát hiện ánh mắt anh không hề rũ xuống mà cũng nhìn chằm chằm vào tôi, tâm tình trong đó rất phức tạp. Tôi khó có thể hiểu được tâm trạng anh lúc này thế nào, không biết anh có thấp thỏm như tôi không.
Nhưng tôi biết, hôm nay là cơ hội tốt nhất để nói ra, “Em chưa bao giờ yêu thích anh ta, Charlie chỉ từng là bạn bè của em mà thôi. Tương lai cũng sẽ không gặp lại nhau.”
Tần Dục Minh gật gật đầu. Tôi biết anh chấp nhận lời giải thích này, trong lòng thở ra một hơi mới nói tiếp, “Là anh ta dẫn dắt em vào nghề này, nói ra còn phải cảm ơn anh ta, nếu không nhờ thế thì hai ta cũng khó mà gặp lại nhau.” Nếu không làm người mẫu có lẽ tôi sẽ vui vẻ mở phòng khám, thử hỏi một bác sĩ tâm lý sao có thể có quan hệ gì với anh, muốn có cơ hội gặp lại nhau sợ rằng chỉ có lễ tang của cha.
Nhưng tôi không hề mong muốn như vậy.
“Người em yêu chỉ có duy nhất mình anh.” Tôi nói, “Em biết huyết thống của chúng ta khiến mối quan hệ này trở nên bệnh hoạn, nhưng em không có cách nào dừng lại, không biết trước đêm hôm đó cảm giác của anh với em là như thế nào, tóm lại chính là em dụ dỗ anh.”
“Không tính là dụ dỗ.” Tần Dục Minh nhàn nhạt nói, “Khi đó anh đã mơ hồ có cảm giác khác thường với em. Anh biết như vậy là không đúng, bởi vậy mới không muốn tiếp xúc với em quá nhiều. Từ đó có thể thấy được, rượu cũng không phải là thứ gì quá xấu.”
Tôi không khỏi nở nụ cười.
Có điều cười xong cả hai lại trở nên yên lặng, chuyện giữa tôi và Charlie không phải Tần Dục Minh hoàn toàn không biết gì, đại khái chỉ là anh không thể xác định tình cảm kia, vì vấn đề đó quả thực chỉ có mình tôi có thể trả lời — hiện giờ anh đã biết đáp án, có lẽ sẽ không nghi ngờ về nó nữa.
Tôi ngồi yên lặng hút xong một điếu thuốc lại châm thêm điếu nữa, gió thổi vào càng lúc càng mạnh, giống như sắp sửa có bão. Tần Dục Minh là người đánh vỡ sự trầm mặc này trước. Anh ngậm nửa điếu thuốc còn đang cháy trong miệng, nổ máy xe, “Anh nghĩ chắc sắp mưa rồi, hay là về trước rồi nói.”
Anh vừa nói xong, một cơn mưa tầm tã đã đổ xuống che ngợp bầu trời, giống như trút hết nước của cả một tuần lễ, xung quanh xe đều bị một lớp hơi nước trong suốt bịt kín, tôi nâng cửa sổ xe lên dựa người vào ghế hút thuốc, không nói thêm gì nữa.