Chương 3-7

Tôi không nghĩ là nhạc sĩ kiêm ca sĩ hát bài hát chủ đề phim như Ngô Tranh sẽ đến tham dự tuyên truyền phim thế này, tuy rằng không phải lần nào cũng tới nhưng hai lần quan trọng nhất anh ta đều có mặt.

Vị trí của Ngô Tranh bây giờ trong giới giải trí không khác Uông Cảnh Diệu là bao, cả đoàn làm phim trừ biên kịch và đạo diễn thì toàn là người mới, cộng lại còn không bằng một nửa anh ta — có điều nếu nói một bộ phim phải dựa vào ca sĩ hát nhạc để tuyên truyền thì đúng là quá thảm rồi.

Phải nói tôi thực sự không thích tham gia những chương trình thế này, trong hoàn cảnh không có ai chống lưng như tôi — cho dù xảy ra chuyện gì cũng đều phải tiếp nhận.

Chương trình vừa kết thúc tôi liền tìm cớ đến nhà vệ sinh, lúc đi ra rửa tay thì thấy Ngô Tranh đứng ở bên bồn rửa.

Anh ta hiển nhiên là đang chờ tôi.

Tâm trạng tôi rất buồn bực nên không hề muốn nói chuyện với anh ta, chỉ đơn giản gật đầu một cái rồi rửa tay.

Anh ta đứng sau lưng tôi, ánh mắt quá mức nồng nàn, mặc dù tôi rũ mắt nhìn chằm chằm vào tay mình nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt kia dán lên cổ. Ban đầu anh ta không nói chuyện, lát sau mới mở lời, “Em và Tần Dục Minh chia tay rồi ư?”

Tôi ngừng một chút mới ngẩng đầu lên nhìn anh ta. Tôi không biết việc tôi và Tần Dục Minh chia tay hay chưa thì có liên quan gì — tâm tư của anh ta lúc trước ở phòng thu tôi đã trả lời rõ — tôi và anh ta không thể nào có phát triển gì, cho dù là tình cảm hay chỉ là lên giường.

Tôi thật sự không có một chút hứng thú nào với anh ta.

“Cũng tốt, mối quan hệ bất thường này kết thúc đối với em hay với cậu ta đều là khởi đầu tốt.” Ngô Tranh chẳng hề dừng lại vì sự hờ hững của tôi mà còn tiếp tục nói.

Lời này thật ra có dụng ý khác, tôi nhất thời cứng đờ người, thậm chí toàn thân đều phát lạnh, tôi hoàn toàn không biết anh ta phát hiện ra bằng cách nào — cả cha mẹ và chúng tôi đều luôn cẩn thận giấu giếm chưa bao giờ công bố quan hệ máu mủ này với ai, tôi không biết làm sao anh ta biết được, nhưng nếu tôi tỏ ra hoảng loạn lúc này —

Một cánh tay từ bên cạnh đưa sang thăm dò, sau đó nhẹ nhàng nhấn tắt vòi nước. Tiếng nước ào ào biến mất khiến tôi nhận ra từ sau khi anh ta nói câu đó xong tôi vẫn chưa nhúc nhích chút nào. Anh ta không rút tay về mà chậm rãi nắm chặt tay tôi đang đặt trên bồn rửa.

“Anh có thể giúp em.” Anh ta thấp giọng nói gần sát bên tai tôi như nỉ non, tôi cố gắng nhịn sự run rẩy trong lòng xuống để nghĩ xem ai là người có thể biết điều này. Tôi còn cảm thấy đôi môi anh ta đυ.ng chạm trên cổ mình.

Giây phút này cuối cùng tôi cũng cảm nhận được cái gì gọi là yên tĩnh một cách chết chóc, đầu óc còn khẩn trương hơn vì lo lắng không biết có ai đẩy cửa bước vào đây hay không.

Tay Ngô Tranh vừa muốn ôm lấy thắt lưng tôi liền bị tôi mạnh mẽ đẩy ra. Tay tôi đặt trên bồn rửa lạnh ngắt, chỉ cảm thấy sự lạnh lẽo kia thấm vào người, lạnh lẽo đến mức hai tay cũng phát run.

Anh ta nhìn tôi, trên mặt tỏ vẻ kinh ngạc, “Duy Hiên, em làm sao thế?”

“Tôi không biết anh đang nói gì.” Tôi lạnh lùng nói.

“Em và Tần Dục Minh — một người theo họ mẹ, một người theo họ cha.” Anh ta hờ hững châm một điếu thuốc, “Anh nói chưa đủ rõ ràng sao?”

Tôi nhàn nhạt trả lời, “Ngô Tranh, anh không nên nghĩ quá nhiều.”

Ngô Tranh nhìn tôi, tiếp tục hút thuốc mà không nói gì. Gương mặt anh ta vốn dịu dàng anh tuấn, giờ đây dưới ánh đèn trắng ngà lại hiện ra vẻ đáng sợ, tôi không để ý đến nữa mà mở cửa bước ra ngoài.

Đi được vài bước liền nhìn thấy tấm bảng “Nhà vệ sinh đang quét dọn” đặt giữa hành lang, lúc này mới vỡ lẽ thì ra anh ta đã lên kế hoạch từ trước.

Ngô Tranh quen biết với Vạn Hạc, nhưng tin tức này không phải do Vạn Hạc lộ ta, cô ấy căn bản không hề biết quan hệ anh em giữa tôi và Tần Dục Minh, nếu không tôi cũng sẽ không yên tâm cho phép cô ấy viết về chuyện của mình, còn việc người khác có thể tìm ra giấu vết từ chúng tôi hay không tôi cũng thật sự không biết.

Nghĩ tiếp tới mấy ngày trước lúc Tần Dục Minh đi, cú điện thoại Lâm Hằng gọi cho tôi.

Còn đang mãi suy nghĩ thì bốn phía đã trở nên đông đúc hơn, đa số là nhân viên đài truyền hình, hình như có một chương trình mới quay xong, có tiếng người chen lấn như ong vỡ tổ, ngoài nhân viên công tác ra còn có rất nhiều phóng viên. Tôi bước nhanh về hướng ngược lại, không thể để Bạch Hiểu chờ quá lâu. Lúc này di động lại vang lên đột ngột, vừa lấy ra nhìn liền thấy là Lâm Hằng.

Lần này tôi ôn hòa bắt máy.

“Ôi, cậu Tiết thật bận bịu ha, vừa mới kết thúc chương trình à?” Giọng nói Lâm Hằng vẫn rõ ràng trong hoàn cảnh ầm ĩ thế này, “Bây giờ có thời gian nói chuyện với tôi không?”

“Anh muốn nói chuyện gì?” Tôi hít sâu một hơi, dừng chân lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Một mặt của đài truyền hình này là cửa sổ thủy tinh rất lớn, đứng sát vào liền có thể nhìn ra bên ngoài, dòng xe cộ qua lại như những con côn trùng cánh cứng, màn đêm đã bắt đầu buông xuống, ánh sáng màu đỏ sậm còn sót lại từ từ thu hẹp, cuối cùng biến mất trong bóng đêm vô tận.

“Cậu nghĩ là chuyện gì?” Hắn hỏi lại tôi, tôi nghe ra sự thảnh thơi trong lời hắn, còn có sự ghê tởm cùng thái độ có thể dễ dàng đùa giỡn tôi trong lòng bàn tay. Tôi cảm thấy tức giận mà vịn tay vào cửa sổ trên lan can, căng thẳng nhìn chằm chằm một điểm dưới chân. Lúc này tôi phải nhẫn nại vì không biết hắn giữ thứ gì trong tay — đầu tiên phải biết hắn có được gì đã, còn nữa, A Chập vẫn chưa gởi những tư liệu kia cho tôi, tôi chỉ có thể án binh bất động.

Tôi không biết cậu ấy có bị Lâm Kỳ Phong ngăn cản hay không, lẽ ra tôi không nên quá dựa dẫm vào quan hệ của cậu và Lâm Kỳ Phong mà phải tự mình đi tìm mới đúng.

Không biết vì sao Lâm Hằng cũng ở thành phố này, tôi hẹn thời gian gặp mặt với hắn vào ngày cuối cùng trước khi tôi về nhà, chỉ mong từ giờ tới đó có thể tìm ra thứ gì để trấn áp hắn. Sau khi cúp điện thoại tôi đứng đó một lát rồi mới cất nó vào người, còn chưa kịp bước đi đã cảm thấy một đoàn người tiến tới từ sau lưng, một cánh tay đặt lên vai tôi khiến tôi xoay người lại, cùng lúc đó túi quần tôi rung lên nhưng lúc này thật sự không thể quan tâm tới nó.

Chẳng biết một đám người vây quanh tôi lúc nào, nhưng mà bọn họ cũng không quan trọng, tôi chỉ nhìn người trước mắt mà vui mừng tột cùng, không biết nên nói gì.

“Đã lâu không gặp, không ngờ lại gặp cậu ở đây?” Người kia vẫn thẳng thắn như trước, trên mặt vẫn nở nụ cười muôn thuở, thậm chí còn chói mắt hơn cả ánh đèn.

“Thiên Tín Hồng, cuối cùng cũng để tôi bắt được cậu rồi?” Tôi không nhịn được bật cười theo, giơ tay vỗ vỗ lên bả vai cậu ta.