Chương 2-3

Tôi đứng trước cửa phòng làm việc ở nhà của Tần Dục Minh, bây giờ cánh cửa này đang đóng, nhưng chỉ cần tôi vươn tay cầm lấy tay vặn thì vẫn có thể mở nó ra dễ dàng, sau khi đi vào sẽ nhìn thấy những tấm ảnh của tôi được Tần Dục Minh lưu giữ.

Nhưng lúc này một chút hứng thú tôi cũng không có. Tôi đã không còn muốn dựa vào những tấm ảnh đó để nhìn thấy thứ tình yêu chắp vá của anh, lần đầu tiên tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi với tình cảm này.

Đúng như tôi nghĩ, tối rồi Tần Dục Minh vẫn chưa về, không nhắn tin không gọi điện, không gì cả. Tôi biết giờ này anh hoặc là bận làm việc, hoặc mà bận mây mưa với Lâm Hằng, nói chung không cần biết tại sao, tóm lại là bây giờ anh đang rất bận.

Còn tôi thì co ro trên ghế sopha nghe bản Chi Mai kia, tới đèn cũng không muốn bật.

Con người khi gặp khó khăn trong chuyện tình cảm, nếu như không nghĩ về lúc chia tay thì cũng là nghĩ về lúc hai người bắt đầu yêu nhau.

Khi tôi và Tần Dục Minh bắt đầu, hay nói đúng hơn, khi chúng tôi bắt đầu quan hệ

(tìиɧ ɖu͙©)

với nhau là vào một thời điểm sai lầm. Không có hoàn cảnh lãng mạn nào, nói về chất xúc tác, chỉ sợ cũng là vì chầu rượu chúng tôi uống trước khi ngủ mà thôi.

Đó là vào khoảng hai tháng sau kể từ lần tôi nhìn thấy Tần Dục Minh và bạn trai của anh, hôm đó thời tiết cực kỳ đẹp, ánh mặt trời rực rỡ, mang theo làn gió nam ấm áp, là một ngày hè nóng bức không có gì đặc biệt. Tôi lấy thân phận là bạn của Tần Dục Minh đến tham dự lễ tang của cha.

Lúc còn sống ông cũng có thể xem như là một đạo diễn có danh tiếng, tuy đột nhiên qua đời — do tai nạn xe cộ ngoài ý muốn, nhưng vẫn có không ít ngôi sao nổi tiếng gác lại công việc, lần lượt tới phúng viếng ông. Tôi đứng trong góc, nhìn thấy con trai ông, Tần Dục Minh, lặng lẽ tiếp nhận lời an ủi của mọi người, trong lòng vô cùng hỗn loạn.

Nếu nói đến hai chữ thành công trong cuộc đời cha thì chỉ có thể là sự nghiệp đạo diễn của ông — ông ấy cực kỳ yêu quý công việc này, vì thế tất cả cảm xúc mãnh liệt đều tập trung vào nó, còn đối với gia đình luôn là vẻ hờ hững có lệ. Lúc tôi biết chuyện ông nɠɵạı ŧìиɧ, mọi thứ đã không thể nào cứu vãn, ngôi sao nữ kia đã có thai hơn năm tháng, không bỏ được nữa, mà cho dù có được thì mẹ tôi cũng đã không còn ý định tiếp tục chung sống với cha.

Tôi có nghe nói, sau khi cha ly hôn với mẹ liền nhanh chóng kết hôn với người phụ nữ kia, hai người cách nhau mười tám tuổi. Người khác cười ông nhất thụ lê hoa áp hải đường, bọn họ cũng chẳng hề ngại ngùng chút nào, nhưng cuộc hôn nhân này không kéo dài đến đâu, chỉ vài năm sau cha lại ly hôn với cô ta.

一树梨花压海棠 – nhất thụ lê hoa áp hải đường: chỉ việc chồng già lấy vợ trẻ với ý mỉa mai.

Ngày tang lễ người phụ nữ đó dẫn em trai của tôi và Tần Dục Minh lên sân khấu một cách long trọng, còn chưa bước qua khỏi cửa đã khóc lóc đến mức đứng không vững, sắc mặt vàng như nghệ, dáng vẻ gầy yếu xác xơ, tôi không biết cảm tưởng của Tần Dục Minh lúc đó là như thế nào — đột nhiên cô ta lên sàn như thế, đơn giản là vì muốn kiếm thêm chỗ tốt cho mình. Từ khi còn trẻ cha đã sớm lập di chúc, mặc dù mấy năm qua có thay đổi vài lần, nhưng hiệu lực pháp luật thì không phải tranh cãi.

Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Tần Đồng Thư, đứa con trai thứ hai quang minh chính đại của cha, cậu ta lớn lên nhìn không giống tôi và Tần Dục Minh — dù sao tôi với anh cũng chẳng giống mấy. Cậu ta nhát gan dính sát lên người mẹ mình là Hoàng Phán Kiều, dường như người xung quanh đều là hổ báo, chỉ cần giây lát cũng sẽ nuốt chửng cậu ta không chừa lại gì. Đối với người như vậy, tôi không muốn tới gần bắt chuyện lấy một chút.

Tần Dục Minh đứng đó nhìn Hoàng Phán Kiều với thái độ hờ hững, cô ta muốn khóc cứ khóc, chắc chắn là sau khi ly hôn với cha cuộc sống của cô ta không còn thoải mái như trước, hôm nay là cơ hội cuối cùng để lấy thêm một chút tiền tài của ông, tôi nhìn vẻ tham lam không che giấu nổi trong mắt cô ta, chỉ cảm thấy chán nản.

Hôm đó sau khi mọi chuyện xong xuôi, gần như ngay lập tức Hoàng Phán Kiều đã bám lấy đòi phần thừa kế của cô ta, không, không phải là phần của cô ta, mà là phần của cô ta và đứa trẻ kia. Con số này dĩ nhiên không làm cô ta hài lòng, tỏ vẻ khó hiểu nhìn tôi và Tần Dục Minh, giống như còn muốn gây chuyện. Tôi không biết cô ta còn nghiện cờ bạc, lúc đó Tần Dục Minh thẳng thắn quăng vấn đề này ra với vẻ mặt lạnh nhạt, chỉ trích loại người như cô ta không có cách đảm bảo cuộc sống của đứa trẻ, nếu như còn kiếm chuyện thì cứ ra tòa mà bàn về vấn đề nuôi dưỡng Tần Đồng Thư, cuối cùng cô ta mới chịu yên phận.

Đêm đó, lần đầu tiên sau mười năm cha mẹ ly hôn tôi mới lại bước vào căn phòng khi còn bé từng ở. Không ngờ phòng của tôi vẫn còn y nguyên không hề thay đổi, tâm trạng khi ấy khó có thể dùng lời diễn tả lại, cha mất quá đột ngột, thật sự tới giờ tôi còn chưa phản ứng kịp, vẫn còn ngồi ngây ngẩn trên ghế sopha, từ trên xuống dưới mỗi phòng khách là bật đèn lờ mờ, hình ảnh xung quanh lay động, chỉ có tiếng kêu gián đoạn của côn trùng vang lên trong yên tĩnh, mỗi khi chúng dừng lại đều khiến người ta nghẹt thở.

Không biết Tần Dục Minh lấy rượu ở đâu ra, vốn cả hai chỉ muốn uống một chút, kết quả người thật sự uống một chút là anh, còn tôi không thể dừng lại nổi.

Anh cũng mang theo vẻ tâm sự nặng nề, chỉ ngồi uống rượu một mình không chú ý nhiều tới tôi, bỗng dưng lúc này lại đoạt lấy chút rượu còn sót lại trong tay tôi, hình như đã phát hiện ra vẻ mặt tôi không ổn. Còn tôi say mà không say, mỗi lần nhìn Tần Dục Minh đều thấy anh giống như bị bao phủ bởi một lớp sương mù mỏng manh. Dưới ánh đèn tối tăm, mọi thứ đều trở nên mờ ám, lòng tôi khẽ động, cũng không biết sự rung động này tới từ đâu.

Tôi nhìn anh, tôi nghĩ là tôi đã nở nụ cười, anh cũng nhìn tôi chằm chằm, trên mặt chẳng có biểu tình gì, nhưng cũng không hề né tránh.

Tôi nhớ lúc đó tôi hỏi anh ấy một câu, “Bây giờ anh độc thân ư?”

Anh hờ hững đáp, “Cửa đã trống hơn một tháng nay.”

Thế là tôi run rẩy xích lại, ngã gục xuống người anh, trên mặt vẫn là nụ cười phảng phất. Tôi cúi đầu phả một hơi thở lên mặt Tần Dục Minh, tiện đà ngậm lấy môi anh. Dường như anh ấy hơi do dự chốc lát, nhưng sau đó liền nhanh chóng ôm lại tôi, môi lưỡi quấn quýt lấy nhau.

Từ đây mọi chuyện đã không thể cứu vãn được nữa.