Chương 50

"Mỗi tuần ghé chỗ đó hai ba chuyến đã đủ để chi tiêu rồi, rất an toàn.

Suy nghĩ đến chuyện tiền nong, Tô Thanh Thanh sực nhớ đến mình vẫn còn phải lo thêm một chuyện khác, cô nói: "Anh nói xem, em có nên cho hai người ở viện thanh niên trí thức ăn cơm lâu dài tại chỗ mình không? Nếu có thêm Mạnh Tân Dân nữa thì sao?"

Cô nhẩm tính rồi nói tiếp: "Nếu cả ba người cùng ăn cơm, mỗi bữa chỉ cần lấy một đồng, thì một tháng cũng kiếm từ ba chục đến năm chục đồng nhỉ?"

Tô Vĩnh An cảnh giác, nhìn cô nói: "Em đối với Mạnh Tân Dân có phải là chưa hoàn toàn dứt hết tình cảm hay không?"

"Chưa dứt hết tình cảm gì chứ?" Tô Thanh Thanh suýt nữa đã sặc nước bọt.

Cái gì gọi là chưa dứt hết tình cảm? Sao lại khó nghe như vậy?

"Ai mà thèm tên Mạnh Tân Dân đó!"

Song có lẽ vì nguyên thân đã từng gây rối lúc trước nên đối với Tô Vĩnh An, Tô Thanh Thanh lúc này đã không còn đáng tin nữa.

Anh ta cảnh cáo rõ ràng:"Em không lo đối xử tốt với Hạ Kiêu mà còn đi quậy phá thì đừng trách anh, anh sẽ, sẽ..."

Nghỉ mất nửa ngày, anh ta vẫn không nghỉ ra được biện pháp tốt để "trừng trị" cô.

Dùng người trong nhà để uy hϊếp cũng vô dụng, nói không chừng có lẽ Tô Thanh Than vẫn chưa có tình cảm gì với nhà họ Tô. Dùng tài sản để uy hϊếp cô thì hiện tại Tô Thanh Thanh có rất nhiều cách để kiếm tiền. Nếu phải dùng đến cách uy hϊếp khác thì... anh ta nghĩ cả nửa ngày trời vẫn chẳng thể nào đưa ra chủ ý nào tốt.

Anh ta lắp bắp đến mức vung tay lên.

Tô Thanh Thanh ngước mắt lên liền nhìn thấy Hạ Kiêu, cô vô thức dời bước đi đến phía sau Hạ Kiêu.

Hạ Kiêu nhíu mày, nhìn Tô Vĩnh An.

Tô Vĩnh An chợt hạ tay xuống thu hồi ý tứ muốn hù dọa Tô Thanh Thanh.

Tuy rằng anh ta không biết mình dùng lời lẽ để dạy dỗ cô em ruột này là vì muốn thay mặt Hạ Kiêu dạy dỗ nó hay lài vì cảm thấy xấu hổ khi đối mặt với Hạ Kiêu...

Tô Thanh Thanh thật lòng cho rằng vị kim chủ Hạ Kiêu này rất có ích, bình thường nếu bị người khác uy hϊếp có thể dùng anh ấy làm núi dựa, rất an toàn.

Một cái "núi" lớn như vậy thì phải mất bao lâu để lấy lòng anh ấy hoàn toàn?

Tô Thanh Thanh tỏ ra ân cần, nói: "Anh phải ra ngoài sao?"

Hạ Kiêu vừa rửa chén xong, mang theo liềm đi ra ngoài, anh nghe cô hỏi liền gật đầu.

"Tôi lên núi." Ngày hôm qua anh đã chi hơn năm mươi đồng, chắc chắn là vẫn không đủ để kéo điện. Anh muốn kiếm ít đồ để mang lên thị trấn đổi ít tiền.

Tô Thanh Thanh chần chừ, cô cũng muốn lên núi.

Nào là hạt dẻ, quả dại, thỏ rừng, gà rừng, nấm các loại. Tất cả những món này đều có thể trở thành thức ăn ngon, nhưng Tô Thanh Thanh biết rằng bản thân mình yếu đuối như vậy nếu cùng lên núi sẽ trở thành gánh nặng cho Hạ Kiêu. Chuyến đi lên thị trấn lần trước, Hạ Kiêu gần như phải cõng cô trở về, nếu lần này lại dựa vào anh, tạo thêm phiền phức cho anh, cô sợ mình sẽ bị Hạ Kiếu vứt bỏ ở chân núi, trở thành mồi ngon cho lợn rừng mất.

Tinh thần của Tô Thanh Thanh suy sụp mất phân nữa, cô nhỏ giọng nói: "Vậy, tối nay tôi làm bánh bao cho anh nhé? Nhà vẫn còn khá nhiều thit."

Không hiểu vì sao khi nhìn thấy dáng vẻ tội nghiệp của cô, Hạ Kiêu không khỏi buộc miệng nói:"Tôi thuận đường lên thị trấn một lần, em có cần gì không?"

Ánh mắt Tô Thanh Thanh chợt sáng lên! Bước đầu tiên để hòa hợp với "bạn cùng phòng" là giúp đỡ nhau mang đồ "Chỉ bông đi, ngày hôm qua còn phải mượn của người ta để xài mà."

Cô lục tìm tiền trên người liền phát hiện mình đang mặc váy, vốn dĩ không mang theo tiền.

Trong khi cô đang định trở vào nhà tìm thì, Hạ Kiêu đã lên tiếng: "Không cần, tôi đã mang chỉ rồi."

Tô Thanh Thanh mang tiền và tem phiếu của nhóm người Đảng Tiểu Hồng đưa cho, kín đáo dúi vào tay Hạ Kiêu: "Tôi còn muốn mua bóng đèn, anh mua ba cái công suất 100 Watt đi!"

Tô Vĩnh An sắp tức chết rồi. Một kilowatt điện có giá hơn một hào, nếu xài bóng đèn 100 Watt thì một tháng sẽ tiêu thụ rất nhiều kilowatt điện!

"Người ta chỉ cần 15 Watt là được, vẫn có đủ ánh sáng! Em cần gì phải xài đồ tốt hơn so với người ta? Mắt của em cũng không bị cận có cần thiết phải dùng loại bóng đèn công suất lớn như vậy không?"

Tô Thanh Thanh cạn lời. Cô có đòi hỏi đèn chùm pha lê cỡ lớn đâu, chẳng qua chỉ muốn có bóng đèn 100 Watt mà thôi! Vậy mà Tô Vĩnh An lại không đồng ý.

Tô Thanh Thanh len lén nhìn sang Hạ Kiêu, sợ bị anh từ chối.

Không thể để cho ánh đèn thiếu độ sáng hủy đi đôi mắt to tròn của cô ấy được!

Hạ Kiêu thẳng thắn, nói: "Buổi tối cô ấy còn phải đọc sách."

"Vậy còn nhà bếp thì sao?" Tô Vịnh An không kìm lòng được chất vất, nhà của Hạ Kiêu tổng cộng có đến ba gian phòng cơ!

Hạ Kiêu chẳng nói gì đã vội bỏ đi. Thật ra anh biết, đối với món ăn ngon Tô Thanh Thanh có yêu cầu rất cao, nếu có đủ ánh sáng thì cô ấy cũng làm việc dễ dàng hơn... Hơn nữa, tối đến Tô Thanh Thanh vẫn còn cần ánh sáng để tắm nữa...

Hạ Kiêu không giải thích thêm, chỉ nhìn Tô Thanh Thanh gật đầu, tỏ vẻ đồng ý rồi quay đầu bước đi.

Tô Thanh Thanh nhanh nhẹn cầm một nắm tiền kín đáo đưa cho Hạ Kiêu.

Tô Vĩnh An nhìn Hạ Kiêu rồi lại nhìn cô.

Một kẻ độc thân như anh ta chợt không hiểu cho lắm. Mối quan hệ giữa Tô Thanh Thanh và Hạ Kiêu lúc này có gì đó không đúng lắm..

Anh ta đã từng nhìn thấy sự hòa hợp này từ bố và mẹ của của mình.

Tô Thanh Thanh và Hạ Kiêu so với bố mẹ anh ta có vẻ còn khăn khít, nồng nàn hơn...

Tô Vĩnh An không hiểu vì sao bản thân chợt có chút tin tưởng lời nói Tô Thanh Thanh không còn nhung nhớ đến Mạnh Tân Dân nữa.

Nhìn cái cách Hạ Kiêu đối xử với Tô Thanh Thanh, có lẽ cậu ấy cũng không chán ghét con bé nhỉ?

"Tô Thanh Thanh, em hạ bùa mê gì cho Hạ Kiêu vậy?"

Cậu ta vừa bị bức hôn lại còn bị hủy hoại thanh danh! Một gã thô kệch lạnh lùng như Hạ Kiêu sao có thể chủ động mở miệng hỏi Tô Thanh Thanh cần mua đồ gì được...

Tô Thanh Thanh câm nín.

"Anh đừng ở đó mà nói xấu em!Bùa mê gì chứ?" Cô và Hạ Kiêu là mối quan hệ "bạn cùng phòng" vô cùng trong sáng! Ít ra thì hiện tại là vậy!

"Hạ Kiêu còn vì em mà đổi hết bóng đèn trong nhà thành loại 100 Watt đó!"

Tô Thanh Thanh phản bác: "Xem anh nói kìa, mỗi tháng có đóng thêm bao nhiêu tiền điện đâu!"