Bạch Thiển Thiển nắm chặt tay: "Em không có."
Cô ta tỏ ra vô cùng tủi thân, nước mắt lã chã rơi xuống: "Em không có, ý của em không phải thế này."
"Anh hai."
"Em, em không muốn cả đời Tô Thanh Thanh bị chôn vùi ở đây."
Nhưng cô lại cố tình giật dây để Tô Thanh Thanh cưới Hạ Kiêu sao?
Tô Vĩnh An tức giận nói: "Chuyện ôm nhầm con lúc trước là việc ngoài ý muốn, cả hai gia đình để sinh ở cùng một bệnh viện tại thủ đô, vì thế không cẩn thận ôm nhầm người. Tại sao cô lại hận Tô Thanh Thanh như thế, còn đi tính kế con bé?"
"Là vì cô không được sống trong biệt thự lớn ở thủ đô, hay nhà họ Tô không cho cô được cuộc sống của một tiểu thư? Nhưng nhà họ Tô qua nhiều năm như vậy, chưa từng làm việc gì có lỗi với cô đúng không? Chúng tôi còn sợ cô chịu khổ, gửi cô đến nhà người ta nhờ nuôi giùm."
"Lo cô sống thiếu thốn, mỗi tháng chúng tôi đều gửi cho cô một khoản tiền lớn. Sao cô vẫn oán hận con bé như vậy?"
Bạch Thiển Thiển nắm chặt tay, thật ra cô ta rất muốn hỏi một câu. Nếu như không phải nhà họ Tô đã ôm nhầm con, vậy thì cô ta cũng sẽ không mắc kẹt ở chốn này, phải chịu thiệt, chịu khổ cả đời sao?
Tại sao lại có chuyện trùng hợp như thế? Tại sao lại ôm nhầm cô ta và Tô Thanh Thanh?
Đối với nhà họ Tô, Bạch Thiển Thiển chỉ có hận!
Bạch Thiển Thiển hận nhà họ Tô dùng mấy chữ "ngoài ý muốn ôm nhầm" rồi hủy hoại cả đời cô ta.
Cô ta nắm chặt tay lại nhưng không mắng trả.
Bạch Thiển Thiển cố gắng nhẫn nhịn.
Người nhà họ Tô có quan hệ rất tốt với Hạ Kiêu.
Hạ Kiêu vốn dĩ không biết nhà họ Tô đã làm gì, nếu cô ta tỏ ra ghét bỏ nhà họ Tô, thì chẳng khác gì đồ vô ơn trong mắt anh ấy.
Chưa kể, vận may của nhà họ Tô đã tận, Tô Vĩnh An cũng sẽ vì đi làm đầu nậu thịt mà bị đánh chết.
Cô ta không cần phải so đo với đám người nhà này.
Long thầm cười lạnh một tiếng, Bạch Thiển Thiển xắp sếp lại cảm xúc ngổn ngang của mình.
Cô ta vốn còn định nể mặt Hạ Kiêu, chờ đến thời điểm thích hợp sẽ giúp nhà họ Tô mộ tay. Xem ra, hôm nay đã không còn cần thiết nữa rồi!
Người nhà đó không xứng!
Bạch Thiển Thiển ngẩng đầu, nhìn sang Tô Vĩnh An, nói: "Anh hai..."
"Đừng gọi tôi là anh hai!" Tô Vĩnh An lăn lộn ở chợ đen đã một thời gian rồi, gặp qua không biết bao nhiêu người, kinh qua biết bao nhiêu chuyện. Sao anh ta lại không thấy được lòng dạ cô ta đang nghĩ gì?
Anh ta nổi giận, nói: "Bạch Thiển Thiển, cô đừng nghĩ rằng mọi người đều ngu ngốc. Ý đồ của cô, ai mà chả nhìn thấy."
"Cô đi nhanh đi, đừng ở lại đây nữa."
Tô Vĩnh An trừng mắt, nhìn sang Tô Thanh Thanh, quát: "Tô Thanh Thanh! Em không được qua lại với con nhỏ Bạch Thiển Thiển đó, biết không hả?"
Tô Thanh Thanh nhủ thầm: "Tôi đã cố tình khóa chặt cửa, nhưng cô ta vẫn một mực đi tìm tôi mà."
Bạch Thiển Thiển vẻ mặt lúc trắng lúc xanh, nhìn Tô Thanh Thanh, nói: "Tô Thanh Thanh, nếu cô còn muốn thi đại học, thì đến tìm tôi để nhập hộ khẩu, lấy tài liệu."
"Tôi cũng là vì muốn tốt cho cô thôi."
Cô ta nhìn Tô Vĩnh An: "Mặc kệ anh tin hay không, từ trước đến giờ em không hề có ý xấu."
Nói xong, Bạch Thiển Thiển quay đầu bước đi.
Tô Thanh Thanh muốn thi đại học, thì đường nhiên chỉ có thể tìm đến cô ta để lấy tài liệu.
Vì Tô Thanh Thanh còn thích Mạnh Tân Dân nên sớm muộn gì cô cũng sẽ đến viện thanh niên trí thức tìm Bạch Thiển Thiển, gặp gỡ Mạnh Tân Dân thôi.
Cô ta không tin, Tô Vĩnh An có thể canh chừng Tô Thanh Thanh mãi!
Bạch Thiển Thiển nói xong, đẩy cửa bước ra, lúc đi ra còn không cẩn thận đυ.ng Tô Vĩnh An.
Cô ta chỉ đi sượt qua như thế nhưng có thể nhìn thấy rõ được đồ vật trong giỏ xách của Tô Vĩnh An, hai tay Bạch Thiển Thiển càng siết lại chặt hơn.
Cô ta vừa đi ra ngoài, Tô Vĩnh An đã vội vàng đi về phía Tô Thanh Thanh, nói: "Tô Thanh Thanh, em đừng nghe Bạch Thiển Thiển lừa dối, đòi ly hôn để tìm cái gã thanh niên trí thức Mạnh Tân Dân kia. Nếu như không lo ba và ông nghĩ thế nào, anh sẽ không thèm để ý đến em đâu!"
"Con bé Bạch Thiển Thiển đó vừa quỷ quyệt lại còn rất hận em, hận nhà họ Tô! Em đừng nghĩ rằng nó thật lòng đối xử tốt với em!"
Lời nói này của anh ta không hề nể nang gì.
Anh ta biết rõ Bạch Thiển Thiển vẫn còn ở bên ngoài, nên cố tình nói to lên.
Bạch Thiển Thiển siết chặt tay.
Tô Vĩnh An đã mang gì trong giỏ xách?
Chính là thịt, lại còn là loại thịt ba chỉ thượng hạng.
Đương nhiên cô ta biết được, Tô Vĩnh An ra ngoài làm đầu nậu thịt.
Lúc trước vần thường hay gửi cho gia đình đã nuôi cô ta một ít xương và lòng lợn.
Cô ta ít nhiều gì cũng có chút biết ơn, nhưng lúc này Tô Vĩnh An lại mang thịt cho Tô Thanh Thanh kia. Lòng Bạch Thiển Thiển tràn đầy oán hận và tức giận.
Cô ta càng thêm quả quyết rằng cô đã bị nhà họ Tô cố tình ôm nhầm. Nếu không, vì sao nhà họ Tô lại đối xử với cô ta khác biệt như vậy?
Họ cố tình đưa cô ta ra ngoài, để một hộ làm nông nuôi lớn, không cho cô ta đi học, không có năng lực cũng chẳng có học thức.
Chỉ vì không muốn mặt nên họ mới đưa cho Bạch Thiển Thiển lòng lợn, còn Tô Thanh Thanh thì lại được cho thịt ba chỉ thượng hạng.
Nếu như là hiểu lầm vậy thì tại sao nhà họ Tô lại đối xử với Tô Thanh Thanh tốt như vậy?
Cô ta cười lạnh, nhanh chóng rời khỏi.
Không phải chỉ là thịt thôi sao? Tô Vĩnh An và Tô Thanh Thanh muốn ăn thịt thì phải làm lén lút, cô ta có tiền và tem phiếu, có thể đi mua.
Bạch Thiển Thiển đã bỏ đi, Tô Vĩnh An vẫn còn nhìn chằm chằm Tô Thanh, quát lớn: "Em có nghe không hả Tô Thanh Thanh."
Tô Thanh Thanh đúng là đồ ngốc, trước đây vì trúng kế khích tướng của con nhỏ Bạch Thiển Thiển kia mà nhảy xuống nước tự vẫn, sau đó lại bị người ta giật dây để gả cho Hạ Kiêu.
Hôm nay, Bạch Thiển Thiển lại tìm đến Tô Thanh Thanh, còn muốn lừa dối cô ly hôn với Hạ Kiêu.
Anh ta biết, nhà họ Tô giao Tô Thanh Thanh cho Hạ Kiêu là cũng có ý muốn Hạ Kiêu báo ân.
Nếu như Tô Thanh Thanh thật sự ly hôn với Hạ Kiêu, thì con bé làm sao tìm được một đối tượng nào tốt hơn cậu ấy!
Tô Vĩnh An nhấn mạnh, nói: "Bạch Thiển Thiển hận em tận xương, em qua lại với nó thì không biết nó sẽ xoay em đến mức nào! Em không được qua lại với nó nữa!"
Tô Thanh Thanh nghĩ thầm, Tô Vĩnh An đúng là có mắt nhìn người, chỉ cần liếc mắt đã nhìn thấy được bản chất của Bạch Thiển Thiển.
Cô cam đoan, nói: "Em hứa rằng sẽ không bị Bạch Thiển Thiển lừa gạt."