An Nhiên ngủ đến khi giật mình thức dậy vẫn nghe thấy tiếng nhân vật đối thoại trong ti vi. Cô khẽ nhúc nhích thân mình, vừa động đậy thì có bàn tay khẽ vỗ trên cánh tay cô. Cô nhớ đến bản thân đang nằm ngủ trên sô pha, đại vai ác vẫn ngồi ở chỗ cũ, đầu của cô vẫn gối trên đùi chàng. Cô ngước mắt nhìn lên, bàn tay phải của đại vai ác chống trên thái dương, đang mắt nhắm, cũng không biết có ngủ hay không.
Cô lại khẽ cựa quậy muốn ngồi dậy nhưng cánh tay của vai ác cứ đè trên người cô, mỗi khi cô động đậy lại nhẹ nhàng vỗ vài cái giống như đang dỗ trẻ con. An Nhiên nhìn sang đồng hồ treo tường, còn vài phút nữa là đến mười hai giờ. Cô tìm viên ngọc trên cổ tay của vai ác, nhưng nhớ ra chàng đeo ở tay phải mà cánh tay đó đang chống ở thái dương chàng kia kìa. Vậy mà trước đó còn mạnh miệng nói hai người cùng cầm viên ngọc mới đảm bảo không ai bị bỏ lại.
An Nhiên vùng vẫy muốn ngồi dậy, ông hoàng Uy Hóa mệt mỏi nói: “Ngoan, đừng sợ, ta ở đây.”
An Nhiên nghe chàng nói mớ thì nhăn mày, lay chàng tỉnh dậy. Vai ác mệt mỏi mở mắt, thấy cô nhìn chàng chằm chằm thì uể oải vươn vai ngáp một cái.
“Anh nằm mơ à, mới vừa nói mớ đấy.”
“Ừ… Hửm?”
Vai ác còn chưa tỉnh hẳn, đôi mắt mơ màng cùng chân mày nhướng cao trông khá buồn cười. Có ai ngờ nhân vật phong vân nhất trong lịch sử cũng có mặt đáng yêu này. Nhìn chàng như vậy ai dám đánh đồng chàng cùng với hoàng tử thứ xuất ác độc gϊếŧ huynh đệ đoạt ngôi, sau còn đuổi cùng gϊếŧ tận chị dâu và cháu trai, còn có những người liên quan tới đảng thái tử đều kẻ chết người bị thương, toàn gia gặp họa.
“Sắp đến giờ rồi, anh đưa viên ngọc cho tôi cầm đi.”
Ông hoàng Uy Hóa ừ một tiếng, trở tay nắm bàn tay của cô, ngón tay đan xen, chính giữa hai lòng bàn tay là viên ngọc nhỏ hình dâu tây kia.
An Nhiên cạn lời: “Nhất định phải vậy mới được à?”
Chàng dụi mắt, ra vẻ đương nhiên: “Có chỗ nào không tốt?”
An Nhiên ngồi trên sô pha lườm chàng, ông hoàng tập trung thư giãn phần đầu, lắc cổ kêu răng rắc, có lẽ ngồi lâu một chỗ rất không thoải mái.
Ông hoàng ngẩng đầu theo hướng cô chỉ, ở trên chỉ là trần nhà lót rơm rạ ngoài ra không có gì khác. Nhưng chàng vẫn vịn eo An Nhiên nâng cô lên cao, thấy cô bận rộn tháo gỡ vật vô hình nào đó. Bỗng có linh cảm không tốt, chàng nhanh chóng hạ eo đưa cô xuống. An Nhiên vẫn chưa tháo được viên ngọc đã bị chàng bế xuống đất có chút không vui, nhưng chưa kịp hỏi đã nghe chàng nói: “Nhóc lừa gạt, em định tháo viên ngọc giống như này sao? Tháo xuống rồi em còn lui tới giữa hai thế giới được nữa không.”
Đúng là An Nhiên chưa nghĩ kĩ vấn đề này, bây giờ ngẫm lại quả thật không sai, cô bèn tâng bốc chàng: “Anh quả là không hổ danh là nhân vật ác số một ở Nam Quốc, thông minh thật.”
“Em thôi đi.”
Cánh cửa thần kì biến mất.
Hai người đứng trong nhà gỗ lúc trước, vết nước mưa tối qua tràn vào nhà đã biến mất, trong nhà hoàn toàn khô ráo, nhưng thoang thoảng có mùi ẩm mốc, có lẽ do cửa đóng đã lâu ánh mặt trời không chiếu vào được nên mới như vậy.
Có nghĩa là người dân chưa ra đảo Yến?
“Làm sao phân biệt thời gian bây giờ?”
Ông hoàng mở cửa đi ra khỏi nhà gỗ, bên ngoài cây cối xanh um, hàng phi lao cao vυ"t vẫn hăng hái reo trong gió biển.
“Em chờ ở đây, ta đi ra ngoài xem một chút.”
An Nhiên gật đầu, cô thấy chàng đi vào núi thì đem theo hai cái túi da đi ra hang động múc nước lau dọn nhà cửa.
Ông hoàng đi xem mấy cái bẫy thú ở ngọn núi sau nhà. Bên trong mấy cái bẫy vẫn an ổn, tầm vông vẫn đứng thẳng, chỉ có một cái bẫy có một con gà rừng đã chết, nhìn sự phân hủy của cái xác có thể thấy đã được vài ngày. Thời gian ở Nam Quốc không trôi qua quá nhiều, khoảng một tuần đổ lại.
Ông hoàng không sử dụng bẫy có con gà đã chết nữa, dùng đất và lá cây lấp cái bẫy lại, sau đó trở về nhà gỗ.
Lúc chàng về đến nơi, An Nhiên đã dọn dẹp xong từ lâu, trái cây đem về lần trước đều chín dập, nên cô vứt chúng đi. Cô còn đi lấy thêm hai túi nước về dùng để dọn rửa. Nước uống thì cô mang sang bốn chai nước suối loại một ba lít rồi, lần này còn mang theo một ít bột nêm gà, mì và phở ăn liền, còn có cơm kèm thức ăn tự sôi, các loại bánh kẹo nữa. Đúng là đi du lịch có chuẩn bị bao giờ cũng tốt hơn xách ba lô đi bụi.
An Nhiên đang ngồi hóng gió ở tảng đá trước nhà, thấy ông hoàng về đến thì lập tức hỏi: “Thế nào rồi?”
Ông hoàng ngồi xuống bên cạnh cô, lắc đầu nói: “Muộn rồi, chúng ta đã lỡ chuyến đi về đất liền.”
An Nhiên mở to mắt nhìn chàng, có chút hốt hoảng hỏi: “Vậy chúng ta phải làm thế nào để quay về đất liền? Người của anh sẽ đi tìm anh đúng không?”
Ông hoàng nhìn cô nhưng không trả lời, nếu cô không để ý khóe môi chàng hơi kéo lên thì trăm phần trăm cô sẽ tin tưởng lời chàng nói là sự thật. Cô giận dỗi quay đi, “Tôi ghét nhất bị người ta lừa đó.”
Ông hoàng trẻ thấy cô xù lông như con nhím thì tủm tỉm cười, tự nhiên nắm lấy tay của cô, “Được rồi đừng giận, thời gian ở đây trôi qua chưa tới một tuần.”
An Nhiên muốn rút tay ra nhưng người kia nắm chặt không buông, đến nỗi tay cô đều đau, cô tức giận bèn dùng tay còn lại đấm mấy cái trên người đại vai ác. Nhưng mà chàng không bị đau, vẫn nhìn cô tủm tỉm cười, giống như chọc giận cô làm chàng rất vui vậy. Qua một hồi An Nhiên cảm thấy đánh đến đau tay mà chàng vẫn không hề hấn gì, cô bèn quay đầu nhìn ra biển, không thèm giỡn với chàng nữa.
“An Nhiên.”
Không muốn trả lời.
“An Nhiên.”
Lại muốn sao nữa, không cần chọc tôi.
“An Nhiên. Em ngồi yên nhé, đừng động đậy.”
Sống lưng An Nhiên cứng đờ vội ngồi yên bất động, cô cảm thấy ông hoàng nhẹ nhàng buông tay cô ra, cô chỉ có thể nghe được tiếng sột soạt nhè nhẹ phía sau, sau đó có một tiếng phập rõ to. Chàng nhanh chóng kéo cô vào lòng, một con rắn hổ mang thật lớn bị ghim chặt trên mặt đất bằng con dao nhỏ, đầu và đuôi của nó vẫn còn điên cuồng ngoe nguẩy liên hồi. Con dao nhỏ chuẩn xác ghim ở vị trí bảy tấc tính từ đầu của con rắn.
An Nhiên và ông hoàng Uy Hóa thầm thở ra, cùng cảm thấy may mắn chàng trở về kịp lúc. Nếu không một mình cô ngồi ở đây bị rắn cắn thì thật nguy hiểm.
Hiện tại An Nhiên mới cảm thấy câu nói rừng thiêng nước độc là không sai, nơi hoang dã như này mấy con vật cực độc có ở khắp nơi, chứ không phải đảo nhỏ an bình là nơi đất lành chim đậu như trong tưởng tượng. Cô níu lấy cánh tay của ông hoàng, chàng thấy vậy thì săn sóc hỏi: “Em không sao chứ, bị dọa sợ à?”
“Sợ thật, phải nấu canh rắn ăn cho đỡ sợ.”
“Em… Để ta kiểm tra xem em có phải là con gái không đấy?” Vừa nói vừa cù vào eo của An Nhiên, cô sợ nhột nên cười khanh khách rồi bỏ chạy.