Chương 23

Cánh tay phải của An Nhiên bị đánh tê rần nhưng vô cùng quật cường không để nước mắt rơi xuống.

“Cởi ra.”

Ông hoàng Uy Hóa ra lệnh không chút khoan nhượng, như một vị tướng cao cao tại thượng, còn An Nhiên là binh lính tiểu tốt bằng mọi giá phải phục tùng mệnh lệnh. An Nhiên chạm tay vào cúc áo sơ mi, nét mặt vẫn cố làm ra vẻ lạnh nhạt, nhưng mấy ngón tay phản chủ run lên nhè nhẹ.

Ông hoàng Uy Hóa nhìn cô chằm chằm, không bỏ sót hành động biểu cảm nào của cô, chàng không kiên nhẫn xoay người ngồi xuống cạnh cô.

“Đồ ngốc.”

An Nhiên sợ hãi nhìn chàng.

“Ta không có sức làm cô, cô muốn cũng không được. Cởϊ áσ để tránh bị nhiễm phong hàn.”

Ngón tay đặt trên nút áo như được đại xá liền buông thõng xuống, An Nhiên vừa tức giận vừa xấu hổ: “Sao không nói rõ ràng, làm tôi sợ bóng sợ gió một hồi.”

Không còn sợ hãi, mới cảm thấy xung quanh nhiệt độ càng xuống càng thấp. An Nhiên bất giác liếʍ môi co ro người ôm lấy ba lô, cảm thấy vừa lạnh vừa khát.

Ông hoàng Uy Hóa bất ngờ nhổm người dậy, cúi đầu tìm kiếm xung quanh sàn thuyền. Chiếc thuyền thúng rộng khoảng hai mét, vừa đủ cho hai người ngồi thoải mái, trên mạn thuyền còn gắn một cái mái chèo đơn sơ.

Chàng tìm được một đoạn dây mây gắn dưới sàn thuyền bèn dùng lực kéo nhẹ. An Nhiên co chân lại chừa cho chàng đủ không gian kéo tấm tre lót sàn lên, bên dưới vậy mà có ngăn chìm. Bên trong giấu một chiếc chăn nhỏ, hai túi da đựng nước sạch và một cái la bàn.

Ông hoàng thảy chiếc chăn nhỏ lên người An Nhiên, cô đón lấy phủ lên toàn bộ cơ thể.

Ông hoàng hơi hé mắt nhìn cô.

“Có phước cùng hưởng, có họa tự chia.”

“Họa của cô còn không phải do ta gánh?”

An Nhiên đẩy cánh tay của ông hoàng trẻ, chàng phối hợp nhích người tựa sát vào cô. Chiếc chăn đơn quá nhỏ, nếu hai người không dựa sát sao thì không thể cùng đắp được. Phải đợi một lúc sau hơi ấm cả hai mới từ từ hòa quyện luân chuyển trong chăn nhỏ.

Bóng đêm đậm dần, vô số vì sao rải rác trên cao như thiên nữ vô tình đánh rơi đám pha lê ra khỏi giỏ thần.

Đại dương bao la, có tiếng nước rì rầm vỗ vào thuyền nhỏ.

Nếu không phải biết trước ngày mai vô định, giờ phút này hai người ngồi trên thuyền nhỏ ngắm sao thật thú vị biết bao.

“Nè…”

“Ừm.”

“Anh bao nhiêu tuổi rồi?”

“Lớn hơn cô.”

“Là lớn bao nhiêu?”

“Không nói cô biết.”

“Hứ, quý hóa quá.”

Sóng biển rào rạt, qua một lúc sau An Nhiên lại hỏi: “Anh và Đông Cung nhất định phải có kẻ sống ta chết sao?”

“Nhớ hắn?”

An Nhiên lườm chàng, “Tôi cảm thấy tình thân là vô giá, nếu có thể thì đừng vì danh lợi tiền bạc mà ám hại lẫn nhau. Khi nhắm mắt mắt xuôi tay mấy thứ này cũng không mang theo được.”

Đôi mắt đen sâu thẳm của ông hoàng Uy Hóa nhìn về khoảng không trước mặt, ánh mắt vô cùng xa xăm, quá khứ như hươu chạy một năm lại một năm như hiện rõ trong đầu.

Đông Cung thái tử Hoàng Đăng Khôi là con ruột của hoàng hậu, từ lúc ba tuổi đã bị bắt cóc, giữa đường thì được một linh mục người Tây cứu thoát. Từ đó về sau Đông Cung luôn ở bên người Tây chu du khắp nơi, đến khi mười ba tuổi mới trở về cố quốc nhận tổ quy tông. Đế Hậu vô cùng mừng rỡ.

Còn chàng, khi vừa lọt lòng đã giúp mẹ ruột thăng chức làm nhị giai phi tần, đến lúc ba tuổi bị đưa sang cho mẹ cả là hoàng hậu nuôi dưỡng, cái tên Hoàng Hạo Nam cũng ghi dưới danh nghĩa của hoàng hậu, vì phụ hoàng xem chàng là lựa chọn dự bị cho ngôi hoàng đế, sau này nếu không tìm được Đông Cung thì chàng sẽ được danh chính ngôn thuận thuận lợi đăng cơ.

Mà từ lúc đưa con sang cho hoàng hậu nuôi dưỡng, Trần quý tần đã lắc mình trở thành Trần quý phi cao quý trong hậu cung, chỉ đứng sau hoàng hậu.

Hoàng hậu là người hiền huệ luôn làm tròn bổn phận chăm sóc cho chàng thật tốt. Nhưng trẻ nhỏ vốn nhạy cảm, từ khi chàng nhận thức được mọi việc đã biết tình cảm của mẫu hậu chỉ vì bổn phận, không phải xuất phát từ tình cảm trong tim bà. Đã nhiều lần bà ôm lấy chàng, khóc lóc gọi Đăng Khôi của mẹ. Món ăn mà bà luôn gấp cho chàng, cũng là món mà Đông Cung thích nhất.

Cậu bé Hoàng Hạo Nam sau năm ba tuổi đã biết nóng lạnh của cuộc đời, vô cùng hụt hẫng.

Từ nhỏ chàng đã khao khát tình thân nhưng luôn bị giằng co giữa hai thế lực hoàng hậu và mẹ ruột quý phi. Bị nhóm người hầu cả hai bên rót vào tai những bổn phận, trách nhiệm, thù hận làm chàng tiến thoát lưỡng nan không biết phải làm thế nào. Vì cả hai người mẹ đều là người chàng thương yêu nhất.

Từ khi hiểu chuyện vì muốn không muốn vướng vào cả hai thế lực mẹ cả lẫn mẹ ruột, chàng vẫn luôn lạnh lùng với tất cả mọi người.

Không lâu sau đó con trai trưởng trở về, Hoàng Đế Nam Quốc nhận ra con trai dòng chính đã bị Tây hóa, sợ con mình bị người Tây dụ dỗ, cuối cùng đăng cơ chỉ có thể làm Hoàng Đế bù nhìn nên càng quyết ý bồi dưỡng con trai thứ, xoay chuyển ván cờ đã định.

Lúc Hoàng Hạo Nam được mười tuổi, vua cha đã bí mật nói riêng với chàng, chàng sẽ là Hoàng Đế tương lai của Nam Quốc, vị thái tử hiện tại đã không còn phù hợp để trao lại ngai vàng. Đó là lí do từ khi bắt đầu học vỡ lòng, chàng đã luôn học tập cùng thái sư của Đông Cung. Kể cả võ nghệ cũng là do đại tướng quân giỏi nhất của Nam Quốc chỉ dạy. Hoàng An Nam luôn lấy lời nói của vua cha làm mục tiêu, không ngừng rèn luyện bản thân để xứng đáng với ngôi vị sau này.

Mười ba tuổi chàng đã xông pha chiến trường cùng sư phó An Thành tướng quân, từ đó đến nay lập nên không biết công lao to lớn cho Nam Quốc. Nhưng bá quan văn võ đều sợ chàng, sợ nhìn thấy ánh mắt như Tu La nhuốm máu, càng sợ để cho hoàng tử thứ tư như quỷ dữ đoạt ngôi, bọn họ sẽ không còn chỗ đứng trong triều đình nữa.

“Nè…”

Ông hoàng Uy Hóa thở dài, nhắm mắt lại kết thúc hồi tưởng.