An Nhiên bắt đầu cảm thấy hơi hoảng, đám người này đánh nhau thì đánh, nhưng tốt nhất đừng chơi trò chém đôi thùng xe như trong phim điện ảnh, nếu không cô chết thật oan mạng. Ai muốn làm bia ngắm cho một đám đàn ông hăng say đánh nhau chứ. Khi nghe tiếng gươm đao chát chúa vang lên, An Nhiên phải công nhận bản thân cô có thần kinh thô, vì cô còn tâm trí để tưởng tượng ra lúc vũ khí va chạm vào nhau sẽ xẹt ra mấy tia lửa như trong phim nữa.
Không biết nếu cô vong mạng ở thế giới này, thì có cơ hội gặp lại ba mẹ An không nhỉ?
Giữa lúc âm thanh la hét và tiếng gươm đao không ngừng vang lên, một tiếng “oành” vang lên thật to, tất cả âm thanh huyên náo ngay lập tức ngừng lại.
An Nhiên giật mình, ở thời này mà đã dùng súng rồi ư?
Bên ngoài bỗng im lặng đến đáng sợ, An Nhiên vô cùng căng thẳng đề phòng, sau một tiếng kẽo kẹt cửa thùng xe được mở ra. Trong thùng xe phong kín chợt có gió lùa vào, An Nhiên không thể khống chế đổ một thân mồ hôi lạnh.
Có ai đó giúp cô ngồi dậy trên sàn, sau đó tháo dây trói tay chân cho cô, rồi mở khăn bịt mắt.
An Nhiên bị buộc chặt đến vô cùng khó chịu, nên khi dây vải được mở ra cô bèn nhịn không được dụi mắt. Ân nhân của cô cho rằng cô sợ đến phát khóc, bèn ân cần vỗ nhẹ tóc cô giống như ba An an ủi con gái ngày trước.
An Nhiên ngạc nhiên đến hoảng thần, trong phút chốc còn tưởng ba An đang ở bên cô vậy.
Ngay lập tức cô hoảng hốt nhìn người đối diện, người nọ mặc áo sa kép màu xanh thêu rồng bạc bốn móng, hôm nay chỉ búi tóc trong khăn, chứ không đội khăn xếp như hôm nọ.
An Nhiên bất đắc dĩ đi theo đoàn người của Đông Cung đến phủ Nguyên Soái, vừa trải qua tai kiếp, cũng nên hưởng chút hào quang của vị Đông Cung này, ở cạnh ngài chắc không ai dám đến bắt cóc cô nữa.
An Nhiên vừa bước vào nhà chính thì có hầu gái nhanh chóng trải đệm lên ghế mời cô ngồi, còn lấy một chồng gối tựa bằng vải cho cô lót cánh tay, hết dâng trà lại dâng bánh, làm cô ngại ngùng vô cùng. Đạo tiếp khách của người xưa làm cho người hiện đại như cô đây cần phải học hỏi nhiều lắm.
An Nhiên gật gù hết cảm ơn người này đến người kia, trông như gà mổ thóc, mà mấy cô hầu gái bị cô cảm ơn đều sợ sệt ra mặt, sao lại có khách nhân đi cảm ơn người có địa vị thấp như bọn họ vậy.
Đông Cung ngồi ghế chủ vị trên cao quan sát An Nhiên nửa ngày, thấy thật thú vị. Cô nhóc thương nhân này kể ra cũng có giáo dưỡng lắm, mà còn được dưỡng theo kiểu phương Tây nữa kìa. Ở vương quốc Anh lúc trước ngài từng ở, dù là hoàng tộc cũng phải tập cho bản thân có lòng biết ơn, cho dù là hạt gạo hay mẩu bánh mì mình ăn mỗi ngày, trước khi ăn cũng phải cảm ơn vì nó giúp mình no bụng.
Nhưng từ khi về lại Nam Quốc, mấy nghi lễ học ở nước ngoài lúc trước đều hoàn toàn bị phủ bụi.
Nãy giờ cũng gần hai giờ trôi qua, thêm chuyện kinh hoảng đến khóc lóc bù lu bù loa vừa nãy, An Nhiên đã khát khô cả họng. Trà vừa dâng lên cô cũng không làm màu nữa, vừa chu môi thổi vừa liên tiếp uống ba tách nhỏ mới dừng lại.
Mà Đông Cung vừa quan sát cô nhóc thương nhân vừa suy nghĩ chuyện ban nãy.
Em trai thứ tư cùng cha khác mẹ của mình là con cáo già chính tông, xưa nay làm việc đều chu toàn cẩn thận, không hiểu sao hôm nay lại không kiên nhẫn làm ra động tĩnh lớn như vậy. Đông Cung suy nghĩ một hồi thì tập trung trở lại nhân vật chính của sự kiện này, người em kia hẳn muốn đồ vật hoặc sự trợ giúp gì đó của cô nhóc này.
Vậy thì thuận nước đẩy thuyền, giữ cô nhóc này lại phủ Nguyên Soái, thêm một người bạn bớt một kẻ thù.
An Nhiên thấy Đông cung yên lặng, cô bèn hắng giọng hai cái, mở ba lô lấy bốn túi hạt cà phê, phin pha cà phê và một cái máy xay cỡ nhỏ, tất cả đều bày ở trên bàn trà. Cái máy quay tay nghiền hạt cà phê này cô cũng không kịp mua cái mới, bèn “mượn” đỡ cái ở tiệm bánh, thường dùng để xay các loại hạt để trang trí cho bánh.
“Những thứ này tôi mới tìm được gần đây, không biết có hợp ý ngài hay không?”
Đông Cung nhìn mấy vật này liền hào hứng hẳn lên, ngài nhanh chóng đứng dậy rồi đi đến xem xét hạt cà phê cùng máy nghiền nhỏ bằng bàn tay, vẻ mặt vô cùng hứng thú.
“Vật này sử dụng thế nào?”
An Nhiên nhờ một cô hầu gái gần đó lấy chút nước sôi đem đến.
Cô hầu gái kia sợ đến run lên, vội vàng chạy đi lấy nước trước khi nghe lời cảm ơn được thốt lên từ vị khách nữ kì quái nọ.
An Nhiên xé mở một túi cà phê, hương thơm của Blue Jamaica rất đặc biệt, vừa mở niêm phong đã vô cùng quyến rũ xông hương vào thính giác. Đông Cung nhịn không được hơi rướn người về phía An Nhiên muốn nhìn thử cà phê bên trong túi, cô hiểu ý liền đưa miệng túi ra, mùi thơm của cà phê làm chân mày ngài đều giãn ra, hít sâu một hơi mới hài lòng đánh giá: “Rất thơm.”
“Đây là cà phê loại một.” An Nhiên ngừng lại, hơi ranh mãnh đảo mắt nói thêm: “Ừm… rất khó tìm.”
Đông Cung vậy mà tin ngay tấp lự, ngài gật đầu đáp: “Ta biết, cô đi hơn một tháng mới trở lại, chắc chắn là không dễ dàng.”
Lần này người ngạc nhiên là An Nhiên, thời gian của hai thế giới thần kì thật, bên cô mới một ngày, bên này đã là một tháng sau rồi ư.
An Nhiên thấy cô hầu gái đem nước sôi cùng bếp lò nhỏ đến. Cô bèn ngồi xuống ghế chuyên tâm xay một ít hạt cà phê, rồi thuần thục bỏ cà phê đã xay vào phin, pha nước sôi rồi đợi nước cà phê nguyên chất chậm rãi nhỏ xuống tách sứ.
Việc xay cà phê bằng tay này có hơi khó khăn cho phụ nữ, nhưng An Nhiên đã quen làm việc tay chân hơn hai năm, sức lực cũng không phải nhỏ. Nhìn cô chuyên tâm pha cà phê đến nước chảy mây trôi, Đông Cung cũng trở lại ghế ngồi, thư thái ngắm nhìn cảnh đẹp ý vui trước mặt.
Cảnh quan này cũng đâu thua gì cung tần mỹ nữ đang chú tâm biểu diễn kĩ thuật trà đạo ở trong cung.