Chương 11

Đèn phòng ngủ lờ mờ sáng, An Nhiên nhìn thấy Quỳnh Anh ôm chăn ngủ say sưa trên giường đơn của cô, điện thoại vẫn báo thời gian mười hai giờ. Quả nhiên thời gian đã dừng lại khi cô đang ở trong thế giới nọ.

Cái chuông cũ kĩ kia giống như một cái mỏ neo, nó ở chỗ nào thì cô sẽ dùng cánh cửa gần nơi đó để trở về.

An Nhiên mệt mỏi ngáp lớn một cái, nhẹ tay nhẹ chân đi ra khỏi phòng ngủ của mình, cô cất ba lô đi. Sau đó leo lên giường ba mẹ ngủ thêm một lúc.

Sáng hôm sau An Nhiên tỉnh lại trong tiếng chuông báo thức. Bên ngoài trời vừa hửng sáng, mưa lại tiếp tục rơi lất phất.

An Nhiên vệ sinh cá nhân, thay đồng phục rồi xuống lầu chuẩn bị nướng bánh.

Lúc Quỳnh Anh ngáp dài ngáp ngắn đi vào bếp bánh, An Nhiên đã mở cửa tiệm được hơn một giờ. Bếp trưởng Đăng Khôi vẫn chưa đến.

“Lạ nhỉ, hôm nay sao anh Khôi đến trễ vậy, thiệt không bình thường.” Sau đó đề nghị: “Hay là gọi điện thoại hỏi xem anh ấy có sao không?”

An Nhiên làm động tác xin mời, Quỳnh Anh vừa đi lên trước tiệm, vừa cằn nhằn: “Đúng là tiểu quỷ lạnh lùng.”

Sáng giờ An Nhiên kiêm luôn công việc của hai người, mệt tới thở không ra hơi, làm gì có hơi sức quản này quản nọ. Quỳnh Anh gọi điện thoại xong thì tầm mắt chạm phải cành hoa cắm trong lọ thủy tinh trên quầy, cô quay vào bếp báo cáo tình hình, “Anh Khôi nói là tối qua uống say quá nên sáng nay ngủ quên, anh ấy đang trên đường đến. À, hoa anh túc ở đâu ra vậy? Cẩn thận coi chừng có độc.”

Trong lúc tâm trí An Nhiên bay bổng theo suy nghĩ của riêng mình, Quỳnh Anh vì được nói trúng đề tài nên không thể ngừng miệng: Nhắc đến mới nhớ, lúc đó chị theo giáo sư khai quật một ngôi mộ cổ. Giáo sư của chị giải mã xong tượng đồ thức, chắc ăn rằng người nằm trong quan tài là quý tộc rồi. Bọn chị mừng lắm, cứ nghĩ trong quan tài sẽ có nhiều cổ vật có giá trị, vậy mới bỏ công cực khổ đào bới. Ai ngờ…”

“Em có nghe không vậy, Dâu tây nhỏ?”

Đinh đang…

Hai cô gái đều nghĩ có khách vào tiệm, ai ngờ là Đăng Khôi đang phóng nhanh vào bếp, An Nhiên ngẩng đầu lên vừa lúc chạm phải ánh mắt anh.

Không khí bỗng có chút lúng túng.

“Xin lỗi, hôm nay anh ngủ quên mất.”

Sự thật là do cả đêm anh không ngủ được, vì mãi buồn nhớ đến thái độ dửng dưng của Dâu tây nhỏ, anh rầu rĩ đến tờ mờ sáng mới mệt mỏi thϊếp đi. Anh ho khan, tránh đi ánh mắt của An Nhiên, gấp gáp thay đồng phục rồi bắt tay vào công việc.

An Nhiên mất tự nhiên không vì chuyện say rượu làm loạn tối qua. Mà bởi vì cô càng nhìn Đăng Khôi càng cảm thấy anh và vị Đông Cung kia như hai anh em sinh đôi cùng hợp tử vậy.

Quỳnh Anh mãi mê ngắm nhìn Đăng Khôi, cũng không để ý biển hiện kì lạ của hai người trong bếp. Cô đứng ở bên bàn ngắt lấy một cục bột, vân vê vò nắn cũng không biết muốn nặn thành hình dạng gì.

“Chị muốn làm bánh dưa leo sao? Giống lắm rồi đó.”

Quỳnh Anh liếc xéo An Nhiên, lúng túng ép dẹp cục bột, cô đang hành động trong vô thức được không. Dù sao soái ca đang ở đây, dưa leo cái gì, bộ muốn soái ca nghĩ cô là sắc nữ sao?

Cô vừa xấu hổ vừa lén nhìn Đăng Khôi.

Hai cái khái niệm nam tính và xinh đẹp đặt cùng một chỗ, nghĩ sao cũng thấy kì lạ. Nhưng mà, nhìn gương mặt nam tính và bàn tay xinh đẹp kia làm bánh thật sự rất quyến rũ, ai mà không muốn nhìn cả ngày cho đã thèm cơ chứ.

“Đúng là hoàng tử…” Quỳnh Anh lẩm bẩm, nhưng ba chữ ‘của lòng em’ không dám phát ra.

“Hoàng tử gì vậy?” Đăng Khôi vừa lúc đứng kế bên nghe Quỳnh Anh lẩm nhẩm, nên gợi chuyện để nói.

“Hả… Hoàng tử à? Ồ, là vầy… em đang kể chuyện lúc em thực tập khảo cổ cho Dâu tây nhỏ nghe. Khi đó đào được một hầm mộ được cho là vua chúa hay hoàng tử nào đó. Nhưng khi mở ra bên trong không có gì quý giá, chỉ có một bộ xương sắp mủn đi được bọc trong chiếc quan tài không mấy quý giá.”

Đăng Khôi khó hiểu: “Không phải nói là vua hay hoàng tử sao? Sao lại an táng sơ sài vậy.”

Quỳnh Anh lấy lại hào hứng: “Thì đó, thật ra khi đó nhóm tụi em ai cũng kinh ngạc, sao lại có hoàng tộc nghèo như vậy chứ. Sau đó thầy của chúng em tìm hiểu, tất cả các dữ liệu và nơi chôn cất bộ hài cốt trùng khớp với Đông Cung thái tử triều Nam cổ đó.”

An Nhiên vừa nghe đến tên này, lập tức bị thu hút quay sang nhìn Quỳnh Anh.

Đăng Khôi gần như chắc chắn: “Là triều đại phong kiến cuối cùng của nước ta?”

“Anh Khôi đúng là thông minh, chuyện gì cũng biết nha. Đúng là triều đại này. Nhưng mà vị Đông cung này rất tội nghiệp, sau khi chết chỉ được chôn trong quan tài không có đem theo vật tùy thân gì. Điều kì lạ là trong sách sử đều nói anh ta chết do dịch bệnh, nhưng khi giáo sư xét nghiệm xương cốt bằng khoa học, không có dấu hiệu chết do bệnh tật gì cả. Mọi người nghĩ có lạ hay không?”