Chương 3

Tại đoàn phim

Lâm Vũ Đình: “Cắt! Mọi người nghỉ ngơi năm phút rồi chúng ta sẽ chuyển sang cảnh tiếp theo.”

“Tuyệt vời! Quá tuyệt vời”

Lâm Vũ Đình quay đầu lại, nở một nụ cười tươi như ánh nắng ban mai: “Lãnh! Chị đến rồi!”, nói rồi cô nhào vào vòng tay ấm áp của người cô yêu nhất

Cứ tưởng cô sẽ chẳng bao giờ mở lòng mình với thêm bất cứ ai nữa thì người này xuất hiện, người này yêu thương, chiều chuộng cô, người này đón sinh nhật cùng cô, người này dắt tay cô đi đến những nơi cô muốn đến vào ngày lễ Valentine, mùa đông cô không còn thấy lạnh giá vì đã có người này sưởi ấm, người này luôn tặng cô một nụ hôn vào mỗi sáng và đi kèm với nó là lời nói “Yêu em”, cứ ngỡ nó là một giấc mộng đẹp, cứ ngỡ cô là người cô đơn nhất nhưng không, đây là hiện thực và trong hiện thực, cô không còn là người cô đơn nữa mà cô là người hạnh phúc nhất “Lãnh, em yêu chị!”

Bạch Lãnh xoa đầu cô và nói: “Mệt chết em rồi đúng không?”

Lâm Vũ Đình lắc đầu, chu mỏ: “Em không mệt! Vì là kiếm tiền nuôi chị nên em không thấy mệt đâu.”

Bạch Lãnh nở nụ cười: “Được, được, không mệt, không mệt. Thế em chắc không cần nạp năng lượng đâu nhỉ?”

Lâm Vũ Đình: “Hừ! Ai nói không cần, chị mau nạp năng lượng cho em đi. Không em khóc......ưm~......ưm~”

Bạch Lãnh đặt lên đôi đỏ mọng đang khép mở kia một nụ hôn nồng cháy, kết thúc nụ hôn, cô nhìn người đang mềm nhũn tựa vào lòng mình nở nụ cười, muốn có bao nhiêu sủng nịch thì có bấy nhiêu sủng nịch, nào còn dáng vẻ tổng tài lãnh khốc trên thương trường khiến bao nhiêu kẻ địch khϊếp sợ.

Diễn viên A: “Haiz! Từ cái lần Bạch tổng theo đuổi thành công chị Vũ Đình đến nay thì chúng ta được ăn cơm chó hơi bị nhiều rồi đấy!”

Diễn viên B: “Hôm qua em vừa đi khám răng xong, bác sĩ bảo em có tận 4 cái răng sâu đó. Dạo này làm diễn viên sao mà cực khổ quá trời.”

Diễn viên C: “Nhưng em nghe nói lúc trước có bao nhiêu người theo đuổi chị Vũ Đình nhưng đều thất bại, Bạch tổng làm thế nào mà thành công thế?”

Diễn viên A: “Nói đến đây Bạch tổng quả thật cao tay, chỉ dùng có hai tháng mà đã ôm được vợ về nhà rồi. Chị còn nghe nói là sau khi bộ phim này đóng máy thì hai người đó sẽ bay sang nước ngoài kết hôn đó!”

.......................

10 tháng trước

Diệp Phong: “Thuận lợi hết hả em?”

Lâm Vũ Đình: “Vâng! Em dự định tuần sau bắt đầu quay luôn. Anh thấy thế nào?”

Diệp Phong: “Ừ. Vì chuyện tìm kiếm nhà đầu tư mà chúng ta đã mất quá nhiều thời gian rồi, chúng ta cần bắt đầu quay càng sớm càng tốt.”

.......................

Tại phim trường

Lâm Vũ Đình: “Cắt! Tốt lắm! Mọi người nghỉ ngơi một chút đi.”

Bạch Lãnh: “Vất vả rồi. Tôi có chuẩn bị đồ ăn nhẹ cho tất cả mọi người đấy.”

“Yeah!”

“Hoan hô! Bạch tổng tuyệt nhất!”

Bạch Lãnh cúi đầu xuống, môi cô cách má của Lâm Vũ Đình chưa tới 2cm: “Thế nào rồi?”

Có lẽ Lâm Vũ Đình đã quá tập trung nên không chú ý tư thế lúc này của hai người có bao nhiêu thân mật: “Mọi việc đều rất thuận lợi, em tin chắc rằng khi công chiếu thì bộ phim này sẽ hot lắm đây. Tất cả đều nhờ có chị lo chu toàn hết mọi việc đấy, em không biết phải cảm ơn chị thế nào nữa.”

Bạch Lãnh vuốt tóc cô cười nhẹ: “Hưʍ....Nếu em muốn cảm ơn hay là mời chị một bữa ăn thế nào?”

Lâm Vũ Đình quay qua nhìn Bạch Lãnh nói: “Đ...”. Tình cờ môi cô chạm nhẹ vào môi Bạch Lãnh, cô nhanh chóng quay mặt đi: “Dạ được....Mọi người mau vào vị trí chúng ta chuẩn bị quay phân cảnh tiếp theo.”

Bạch Lãnh xoa đầu cô rồi bước ra khỏi phim trường. Lúc nãy Lâm Vũ Đình quay đi rất nhanh nhưng cô vẫn kịp thấy rõ gương mặt hơi đỏ của bảo bối nhà mình. Dưa hái xanh không ngọt, giờ vẫn chưa đến lúc, cô phải từ từ, từ từ chiếm cứ trái tim của bảo bối để Lâm Vũ Đình hoàn toàn thuộc về Bạch Lãnh cô.

.......................

Vào buổi tiệc đóng máy, Bạch Lãnh phải tham dự một cuộc họp quan trọng ở nước C nên không thể tham dự nên Lâm Vũ Đình dự định sẽ mời cô ăn một bữa tại nhà hàng Đình Lâm – đây là một nhà hàng mới mở nhưng vô cùng đông khách, có rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng và quan chức cấp cao thường xuyên đến đây ăn. Cô dự định sẽ thổ lộ với người cô yêu tại đây.

Khi nhận được điện thoại của Lâm Vũ Đình, Bạch Lãnh đã ra lệnh dời hết toàn bộ công việc trong một tuần tới, cô cần phải chuẩn bị cho giai đoạn cuối cùng của công cuộc ôm mỹ nhân về nhà.

.......................

Tại nhà hàng Đình Lâm

Lâm Vũ Đình bước vào nhà hàng, nhân viên ngay lập tức đến dẫn cô đến bàn đặt trước. Khi cô ngồi vào bàn thì tất cả bóng đèn chợt tắt, chỉ còn duy nhất một ánh đèn chiếu vào một người đang ngồi trước cây piano.

Hôm nay Bạch Lãnh mặc một bộ vest trắng, màu sắc ưa thích của Lâm Vũ Đình. Ngón tay thon dài của cô bắt đầu lướt trên những phím đàn. Cô hát:

“ Anh yêu em từ ngay lần đầu gặp mặt

Anh luôn để ý từng cử chỉ của em

Khi thấy nước mắt em rơi anh đau lòng

Khi em cười anh quên hết những phiền ưu

.....

Làm vợ anh nhé! Anh sẽ yêu em mãi!

Sẽ chiều chuộng, yêu thương, nghe lời em nhất

Anh nguyện làm tấm khiên luôn chở che em

Làm vợ anh nhé! Em làm vợ anh nhé!”

Đôi lời của tui:

Tui chém cả phần bài hát luôn nên có chỗ nào không hợp lý mọi người bình luận bên dưới để tui sửa nghen!!