Chương 8: BẢO VỆ

Nhưng đó vẫn chưa phải vấn đề. Tiếp theo, chiếc xe đã gặp trục trặc, không thể khởi động được động cơ của xe.

"Yên tâm. Với sự am hiểu về xe của tôi, tôi sẽ sửa lại nó nhanh thôi."

Anh ấy bắt đầu mở dây an toàn, bước xuống xe, kiểm tra động cơ. Đưa tay lên cằm, suy nghĩ một lúc. Anh ấy mang dụng cụ sửa chữa phía sau ra và bắt đầu công việc.

[Mình có nên gọi cho Tinh Nhật không? Người này có làm được không vậy?]

Minh An đứng bên cạnh, nhìn theo từng hành động của người này. Cô cũng không rõ những máy móc bên trong xe là gì? Nên chỉ đứng bên cạnh xem xét, một phần xem có ai đi ngang con đường này không, để nhờ giúp đỡ.

"Tinh Nhật, xe đã bị hư ở giữa đường. Anh mau đến giúp được không? Với người này, đến tối cũng chưa về nhà."

Minh An không thể đợi tiếp tục, cô ra phía sau để gọi điện cho Tinh Nhật. Nhưng hiện tại, anh ở khá xa với nơi này. Phải giải quyết xong công việc, anh mới có thể đến chổ của cô.

"Được rồi, tôi sẽ nhờ người khác đến giúp. Cô đừng mất bình tĩnh mà đánh anh ấy đấy."

Thật ra Minh An cũng đã nghĩ đến điều này, nhưng cô đã khống chế nắm đấm của mình. Trời đang rất nắng, cơ thể dường như mất nước. Nhưng người này, đã làm cho chiếc xe bị hư hỏng nặng hơn.

"Vừa đúng lúc, đến giờ đón Tiểu Tinh."

Gương mặt cũng đã bị khói xe làm cho lắm lem, đen cả mặt. Cơ thể cũng nhiễm mùi khói, không còn lời nào để diễn tả tình trạng hiện tại.

"Đây là có thể sửa nhanh của anh đó sao? Giờ nó hỏng nặng hơn lúc ban đầu."

Anh ấy quẹt nhẹ tay lên trán, lại thêm một vết đen trên mặt. Minh An không thể nhịn được, cười không ngừng mà nhìn anh. Cả nửa ngày, khổ sở với chiếc xe, cô cũng đã đưa Tiểu Tinh về nhà.

Trở về quán mì

Ở quán mì đang có một nhóm người, trông họ khá hung tợn. Bà của Tinh Nhật đang khó khăn trong việc đàm phán với họ. Minh An tiến vào, đứng bên cạnh của Bà Tinh Nhật.

"Có chuyện gì vậy Bà?"

Họ là nhóm người muốn mua lá trà của gia đình Tinh Nhật. Nhưng họ không chấp nhận với giá cả hiện tại của gia đình anh. Họ muốn Bà của Tinh Nhật phải giảm cho họ nửa giá bằng cách đe dọa.

"Dù là ai đến mua, chúng tôi đều bán với giá đó. Đừng sử dụng vũ lực và đe dọa ở đây."

Một người đàn ông cao to hơn cô rất nhiều, gương mặt tức giận nhìn cô. Nhưng cô không hề tỏ ra sợ hãi.

"Với những lá trà bé xíu đó của các người, chúng tôi ra giá như vậy, là đã rất cao rồi đấy."

Minh An đứng trước che chắn cho Bà của Tinh Nhật

"Ai mua trà, lại đi so lá trà nhỏ hay lớn? Anh trai không biết cách mua trà, còn muốn ép giá."

Người đàn ông liền giơ cao tay, định đánh Minh An. Nhưng đã bị Tinh Nhật kịp thời ngăn lại, ánh mắt sắc lạnh của anh, bao chùm cả không khí ở đây. Tinh Nhật nắm chặt lấy cánh tay của người đó, bọn họ còn có ý định phá quán.

"Ở đây không phải nơi để đánh nhau. Các người đến mua trà, thì với giá đó. Còn không, mời đi cho."



Định hành động, thì những ánh mắt của dân văn phòng đang nhìn bọn họ. Tinh Nhật trở về cùng anh em của mình trong đội an ninh của ngôi làng. Bọn họ có chút sợ hãi, nên nhanh chóng rời đi.

"Bà ơi, cho tụi con vài bát mì. Đói rung hết cả tay."

Liền chuyển sang gương mặt thân thiện, vui vẻ. Không còn nét mặt hùng hổ, sát khí như vừa rồi. Tất cả đều ngồi xuống bàn, như những đứa trẻ đang muốn được ăn.

[Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Còn nghĩ là mafia vừa ghé thăm. Nhưng trong một giây, liền thay đổi.]

Cô cũng vào bên trong phụ bưng bát. Vừa bước ra, cô bị trượt vệt nước dưới nền. Cứ nghĩ là mông sẽ an tọa dưới nền và được khuyến mãi thêm nước dùng nóng hổi của mì lên người, còn bị bao nhiêu ánh mắt đang dòm ngó.

[Tiêu đời mình rồi.]

Nhưng Tinh Nhật lại lần nữa, kịp thời đỡ cô không bị ngã. Cả lưng anh hứng trọn bát mì, tay vẫn giữ chặt lấy Minh An. Tinh Nhật vừa mở chiếc áo đồng phục, anh chỉ mặc trên người chiếc áo ba lỗ.

"Sao anh can đảm quá vậy? Đưa lưng của anh cho tôi xem."

Lưng anh đã bị ửng đỏ do nước dùng rất nóng. Minh An đưa anh vào phòng bếp, trước sự ngỡ ngàng của những ánh mắt đang dõi theo. Cô đang nắm cổ của anh mà lôi vào bên trong.

"Anh cởϊ áσ ra, để tôi rửa sạch vết bỏng trước."

Tinh Nhật không hiểu sao cô lại khẩn trương như vậy, nhưng cũng làm theo lời của cô. Đối với anh, việc này không quá nghiêm trọng. Đã có những chuyện kinh hủng hơn anh từng trải qua.

"Anh đỡ cho tôi được, sao không tự biết tránh? Lại hứng cả bát mì nóng, da anh làm bằng thép chắc?"

Tinh Nhật bị biết cười trừ trước biểu cảm của Minh An. Nhưng cũng chưa có người nào, phản ứng như cô giống cô.

"Tôi không sao, cô đâu cần nghiêm trọng như vậy. Chỉ là vết bỏng nhỏ."

Minh An tặng cho Tinh Nhật cả gáo nước lạnh. Rửa sạch vết thương, cô tiếp tục kéo anh vào trong để sức thuốc bỏng.

"Anh ngồi im lặng, để tôi thoa thuốc."

Anh em của Tinh Nhật đều ngồi cười trêu anh, khi thấy sự chăm sóc này của Minh An. Người ngoài nhìn vào còn nghĩ rằng, Minh An là cô vợ nhỏ đang chăm sóc chồng của mình.

"Anh đừng vận động nhiều, ngồi nghỉ ngơi trước đã."

Tinh Nhật vẫn bị những người ở đây trêu ghẹo, nhìn biểu cảm của cô, chắc chắn không phải là giả rồi. Minh An vào mang ra một bát mì khác cho anh, chuẩn bị luôn cho anh nước uống rất ân cần. Quên luôn cả bản thân vẫn chưa được ăn gì.

"Anh cần làm gì, cứ để tôi giúp anh."

Tinh Nhật tay gấp đũa mì cho vào miệng, ánh mắt nhìn về hướng góc nhà.

"Tôi đang định mang những thùng nước đó vào trong, cô giúp được không?"

Nghĩ với dáng người nhỏ bé của cô, làm sao có thể mang nổi một bình nước lớn. Trêu chọc cô một chút, nhưng Minh An đã tiến đến đó và mang tất cả thùng nước vào trong, trước sự ngỡ ngàng của Tinh Nhật.



"Còn muốn giúp gì nữa không?"

Anh đang xem xét lại, liệu có phải đây là một người khác? Với tính khí tiểu thư như Minh An, sao lại tự làm được những việc này?

"Đi lấy xe đã sửa ở cửa tiệm về."

Minh An không nghĩ ngợi

"Được, cho tôi địa chỉ, tôi sẽ đến lấy xe về."

Tinh Nhật lấy từ túi quần ra địa chỉ của cửa tiệm, đưa luôn cho Minh An chìa khóa xe. Minh An nhận lấy rồi tự đi đến cửa tiệm đó. Cũng không xa, nên cô có thể đi bộ đến đó.

"Anh cứ việc nghỉ ngơi, cứ để tôi làm cho. Nhưng anh cho tôi ít tiền đi."

Minh An xòe hai bàn tay ra trước mặt của Tinh Nhật để xin anh một ít tiền.

"Nếu là tiền xe, thì tôi đã thanh toán rồi. Cô cần tiền để làm gì?"

Tuy miệng anh đang hỏi như vậy, nhưng tay vẫn đưa tiền vào tay cô. Nhận được tiền, Minh An như một đứa trẻ, cười híp mắt, rồi rời đi.

"Tôi phòng nếu có món ngon, tôi sẽ mua về cho anh."

Bóng dáng Minh An tung tăng bước ra khỏi cửa quán, năng lượng tích cực của cô, giúp anh quên hẵn đang bị đau. Cứ ngồi đó, nhìn theo cô và mỉm cười. Anh cũng không rõ, bản thân đang gặp tình trạng gì?

Tiệm sửa xe

Minh An đi thẳng vào cửa tiệm, mọi ánh mắt đều dồn vào cô. Chị chủ tiệm liền ra hỏi.

"Em gái, xe có vấn đề gì sao?"

Minh An nhìn thấy một chị gái, có cơ tay rất khỏe khoắn, như một vận động viên thể hình. Cô ngưỡng mộ, trầm trồ nhìn vào cơ tay đó.

"Nhìn rất tuyệt luôn đó. Nhưng em đến để lấy xe giúp Tinh Nhật. Xe của anh ấy, đã sửa xong chưa vậy?"

Tất cả đều òa cả lên

"Thì ra là bạn gái của Tinh Nhật sao? Đúng là không tệ."

Minh An chợt hiểu ra câu nói này

"Đừng hiểu lầm, tôi chỉ ở nhờ nhà anh ấy, không phải bạn gái như mọi người nghĩ."

Chị gái nhìn vẻ bối rối của Minh An mà cười thầm.

"Đã xong rồi, để ở phía trước, em cứ lái xe về. Đừng quan tâm những người này."

Minh An không biết có nói gì sai không? Cô lên xe, rồi lái xe về nhà. Trên đường về, cô ghé vào một quán bánh. Ăn hết các loại bánh ở đây, rồi mua thêm một phần lớn về nhà.